[DUONGHUNG] NUÔI EM ĐỂ YÊU
Chương 4: Mày là gì của tao?????
Đi giữa hành lang đông người, Phone cúi đầu, ôm chặt cặp trước ngực, nhịp bước khẽ khàng như sợ chạm vào thế giới. Bộ đồng phục cũ kỹ sạch sẽ, tóc mai hơi ướt mồ hôi, đôi mắt vẫn còn quầng đỏ vì đêm qua khóc
Em chỉ muốn yên ổn học. Nhưng bước chân quen thuộc vang lên phía sau khiến tim em thắt lại.
Ly cà phê sữa đổ úp vào ngực áo hắn. Mùi ngọt ngấy xộc lên. Em giật mình lùi lại — nhưng đã quá muộn.
Hắn đứng trước mặt, tay vẫn cầm nắp ly, ánh mắt lạnh tanh như nhìn kẻ thù.
Trần Đăng Dương
Lâu ngày không dọn máu, muốn thử nước cà phê hả?
Lê Quang Hùng
Em… xin lỗi… em không cố ý…
Một cái tát như trời giáng. Âm thanh sắc lạnh vang lên giữa hành lang im bặt. Cậu ngã đập vai vào tường, mắt hoa lên. Nhưng không ai chạy lại. Không ai nói gì.
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ xin lỗi là đủ?
Lê Quang Hùng
Em lau cho anh… em thật sự không cố…
Trần Đăng Dương
Tao nói mày được chạm vào người tao chưa?
Dương giật phắt chiếc khăn từ tay Phone, ném xuống đất như vứt rác, rồi giơ chân đạp thẳng vào ngực cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu ngã sõng soài, lưng đập xuống nền gạch lạnh buốt. Vai trầy, máu thấm qua áo trắng.
Trần Đăng Dương
Mày tưởng được họ Trần là ngang hàng với tao? Nhìn lại mặt mày đi, rác rưởi cũng không bằng.
Lê Quang Hùng
Em chưa từng… nghĩ như vậy…//mấp máy//
Trần Đăng Dương
Giả vờ ngoan ngoãn, ai mà tin mày? Tao thấy cái bộ mặt mày là tao ghét. Cút khỏi mắt tao.
Cậu bị đá lăn xuống hành lang. Cặp rơi lăn lóc, sách vở tung tóe. Quần chúng đứng xem bắt đầu xì xào — nhưng không ai can ngăn.
Trần Đăng Dương
Nhớ lấy. Mày chỉ là thằng mồ côi được bố tao nhặt về vì thương hại. Còn tao là người sẽ khiến mày biết thân biết phận.//nhếch môi//
Em ngồi dậy, người run lên vì đau và nhục. Nhưng mắt vẫn ươn ướt — không phải vì nước mắt. Mà vì… không ai bênh vực. Không ai tin em.
Chiều – Biệt thự Trần gia
Em ôm cặp, lê từng bước qua cổng sắt. Không ai mở cửa, không ai chào đón. Tự đẩy cổng, tự đi vào, tự lau chân ướt.
Giúp việc
Cậu Dương dặn rồi. Cậu không được ăn tối hôm nay.
Lê Quang Hùng
Vâng… cháu hiểu…
Em lặng lẽ ngồi trong góc phòng, ôm đầu gối. Không dám khóc to, không dám phát ra tiếng. Vì em biết — nếu khóc, chỉ càng thêm phiền.
Em gỡ áo ra, lau máu mũi khô lại trên cổ. Vết bầm bắt đầu sưng, vai đau nhói.
Lên phòng, cửa đóng lại sau lưng. Không tiếng người. Không ánh đèn.
Lê Quang Hùng
"Trong căn phòng lạnh, chỉ có một đứa trẻ đang co lại như con mèo nhỏ bị bỏ rơi"
Lê Quang Hùng
"Tiếng sấm nổ rền bên ngoài. Mưa táp vào cửa sổ từng đợt"
Lê Quang Hùng
"Tại sao… lại ghét mình đến vậy? Mình… chỉ muốn được sống thôi mà…"
Comments