Chương 5: Đêm đầu tiên trong địa ngục

Phòng tầng hầm ẩm thấp, ánh đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Em bị kéo lê xuống, chân trầy xước, mặt lấm lem bụi. Hắn đứng đó, bóng đổ dài dưới ánh đèn, ánh mắt sắc lạnh như dao cứa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở trong nhà tao, mày đừng hòng sống yên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... em xin lỗi nếu em làm gì sai...
Hắn bật cười khinh, rồi quay ra phía cửa ra hiệu. Ba, bốn đứa con trai cao lớn tiến vào. Gương mặt đứa nào cũng như hùa với ác quỷ. Chúng nhìn em như đang thấy một món đồ chơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giải trí chút đi.
Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào bụng khiến em oằn người, ho sặc sụa. Rồi liên tiếp những cú đá, đạp mạnh, vào lưng, vào chân, vào sườn. Em ngã sõng soài, tay ôm đầu, run rẩy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Con xin lỗi... bố mẹ ơi... cứu"
Mỗi cú đánh như xé toạc da thịt. Em thở không nổi, đôi mắt mở to ngập nước. Một tên giật cổ áo em, nâng lên rồi đấm thẳng vào má. Miệng em bật máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao ghét mày. Ghét từ lúc mày bước vào nhà tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy... tại sao lại nhận nuôi em... tại sao bố mẹ lại để em đến đây...
Cánh cửa tầng hầm bật mở mạnh. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, kèm theo giọng nữ sắc lạnh:
Mẹ
Mẹ
Các con đang làm gì vậy!?
Tiếng bước chân dồn dập. Mấy đứa đàn em hoảng hốt. Một bóng dáng quen thuộc bước tới, quỳ xuống bên em.
Ba
Ba
Con... Phone... con bị sao thế này?
Em mở mắt, môi run rẩy, cố thốt ra:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố... mẹ... con đau...
Mẹ
Mẹ
Trời ơi... ai cho phép các con làm thế với em ấy!?
Bố mẹ chạy lại đỡ em, lo lắng và giận dữ. Mẹ ôm lấy em, áp mặt em vào vai bà. Lần đầu tiên từ khi rời trại trẻ, em cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.
Mẹ
Mẹ
Không sao rồi con, có mẹ ở đây. Không ai được phép làm con đau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ... mẹ ơi...
Em òa lên nức nở. Cơn đau vẫn còn, nhưng trái tim như được bọc lại bởi bàn tay ấm áp.
Ba
Ba
Dương, con lên phòng ngay. Từ hôm nay, bố sẽ quản lý lại toàn bộ chuyện trong nhà. Con chỉ là anh, không phải chủ nhân của ai cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hắn đứng lặng, nắm tay siết chặt, ánh mắt tối sầm. Em không thấy, nhưng em biết, cơn giận trong lòng hắn chưa hề nguôi. Và em, chỉ mới bước vào cánh cổng địa ngục mà thôi.
_______
Hot

Comments

Nguyễn Ann

Nguyễn Ann

thương ck tuôi quá huhu

2025-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play