[DuongHung] Học Viện Ma Thuật Aetheris?
Chương 3: Lửa Âm Ỷ
Tin đồn và sự khó chịu âm thầm
Sau buổi thực hành hôm trước, nhóm của Hùng bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trong toàn trường.
Học Sinh Học Viện
Cậu Hùng đúng là tài thật. Kết giới hôm qua gần như đạt cấp độ chuyên nghiệp!!
Học Sinh Học Viện
Nghe nói Phong Hào và Quang Hùng rất hợp nhau!!
Học Sinh Học Viện
Đăng Dương thì chỉ phá ngang, còn chẳng bằng người mới!
Những lời đồn này bay thẳng đến tai Đăng Dương.
Trong bữa trưa ở căn tin, Dương nghe vài học sinh thì thầm, còn Phong Hào thì thản nhiên ngồi cùng Hùng, đưa cho cậu một túi bánh gạo bọc phép.
Phong Hào
Tôi thấy cậu hôm nay có vẻ mệt. Ăn cái này bổ nguyên khí.
Quang Hùng trả lời ngắn gọn, cắn một miếng bánh Hào đưa
Đăng Dương, ngồi ngay phía bàn sau, lặng lẽ bẻ đôi chiếc đũa.
Chiều hôm đó, khi trở về phòng, Dương vẫn không thể nuốt nổi sự “gần gũi” kia. Hắn ngồi phịch xuống giường, liếc Hùng đang sắp sách.!
Đăng Dương
Mày thích thằng Hào rồi à?
Đăng Dương
Tao thấy mày cười với nó đấy. Mày chưa bao giờ cười với tao.!
Quang Hùng
Tại mày có gì đáng để tao cười?
Đăng Dương
Tao tưởng ít nhất mày cũng không hạ thấp bản thân đến mức thân thiết với cái loại giả tạo đó.
Hùng đột ngột đứng phắt dậy, giọng rít qua kẽ răng:
Quang Hùng
Mày mới là đồ giả tạo, Đăng Dương. Luôn miệng nói không quan tâm, nhưng cái gì cũng phải cố chen vào, rồi phá bĩnh!!
Đăng Dương
Tao không thích mày bị dụ dỗ bởi một thằng như nó!!
Quang Hùng
Không phải việc của mày!!
Lần đầu tiên từ ngày chuyển đến, ma lực của Quang Hùng phóng thích ngay trong phòng, khiến ánh đèn nhấp nháy, bầu không khí nặng như chì. Một con mắt đen mở ra giữa không trung – dấu hiệu khi Hùng mất kiểm soát.
Dương đứng bật dậy, ma lực tỏa ra như phản xạ. Hai bóng tối va chạm giữa căn phòng nhỏ hẹp, rung chuyển từng bức tường.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị bật tung. Thành An, em trai Đăng Dương, lao vào với tốc độ của một cơn lốc.
Thành An
Anh hai! Anh Hùng! Hai người bị điên à?! Đây là ký túc xá, không phải chiến trường!!
Một luồng gió mạnh đẩy lùi hai luồng bóng tối, ép chúng thu lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán An, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết.
Thành An
Nếu hai người muốn đánh nhau thì ra sân, đừng lôi người vô tội theo chứ!!
An lấy hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển
Dương quay đi, giọng trầm lại:
Đăng Dương
…Tao không có hứng đánh nhau với mày lúc này!
Quang Hùng
Vậy đừng mở miệng nói kiểu bố đời nữa.
Hùng nói rồi với lấy quyển sách phép rơi trên đất
Đêm đó, cả hai không ai nói lời nào. Không khí căn phòng lạnh hơn bao giờ hết
Dương nằm quay mặt vào tường, giọng khẽ:
Đăng Dương
Tao không thích khi người khác chạm vào mày!!
Hùng không đáp. Cậu nhìn trần nhà, ánh mắt tối sẫm, thì thầm trong lòng:
Quang Hùng
Tại sao tao lại thấy lòng mình chật chội thế này... chỉ vì một người như mày?
Ở bên ngoài ký túc xá, Phong Hào đứng dưới bóng cây, gió xoáy quanh cổ tay. Đức Duy từ xa đi ngang, thoáng liếc cậu.
Đức Duy
Mày định làm gì với Quang Hùng?
Đức Duy hỏi nhỏ, như thể đã biết điều gì đó.
Phong Hào
Tao chỉ muốn hiểu rõ Quang Hùng...thế thôi..
Nhưng đôi mắt của Hào lóe lên ánh bạc không thật lòng
Comments
gái đẹp trai
Định lí của Dương cười là thích
2025-05-29
20
•bơ sữa🥑🍼•
Ê toii nhìn thành bọc thép :))
2025-05-29
2
tymmy
có ai ghen rồi kìa
2025-05-27
13