[DuongHung] Học Viện Ma Thuật Aetheris?
Chương 4: Người bạn và Kẻ Ngốc
Sau buổi xích mích với Đăng Dương, Quang Hùng chủ động giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Phong Hào. Nhưng đến tiết học nhóm hôm sau, khi được thầy chia tiếp nhóm thực hành, cậu vẫn phải đứng cùng Hào và Duy.
Trong giờ nghỉ, Hào gọi Hùng ra hành lang:
Phong Hào
Hùng này… tôi nghĩ cậu đang hiểu sai về tôi.
Quang Hùng
Hiểu sai? Ý cậu là sao?
Phong Hào hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
Phong Hào
Tôi không thích cậu theo kiểu đó. Tôi chỉ... muốn làm bạn.
Phong Hào
Tôi quý cậu vì cậu không cố giấu đi phần đen tối của mình. Không đóng vai diễn sinh tồn, không cố gồng làm Alpha giữa một rừng kẻ mạnh...
Quang Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ thở ra:
Quang Hùng
À... chuyện đấy
Phong Hào
Tại tôi thấy cậu có vẻ đã giữ khoảng cách với tôi..
Quang Hùng
Không sao chỉ là hiểu lầm..
Quang Hùng
Cậu là Alpha hay Omega?
Quang Hùng
Suỵt...tôi cũng là omega, yên tâm đi!
Sự thật đã được rõ ràng, hai người không còn giữ khoảng cách mà trở nên thân thiết hơn..
Hôm đó, sau giờ học, Phong Hào dẫn Hùng tới phòng sinh hoạt chung. Bất ngờ thay, Thành An, Đức Duy cũng có mặt.
Quang Hùng
Ủa, sao các cậu lại có mặt ở đây?
Đức Duy
Bốn chúng ta… đều là Omega, đều có phép mạnh, đều bị hiểu nhầm.
Thành An
Thật ra… cũng hơi cô đơn, nên muốn tụ lại chơi.
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Quang Hùng cười thoải mái, cùng ăn vặt, chơi cờ ma thuật, luyện phối hợp tạo lá chắn Omega độc quyền.
Một đội hình lạ đời, nhưng kỳ lạ thay – ăn ý đến đáng ngạc nhiên.
Tối hôm đó, khi Quang Hùng về phòng, hắn thấy một hộp sữa ấm để trên bàn, bên cạnh là túi bánh gạo cậu thích.
Hùng hỏi mắt liếc qua Đăng Dương đang giả vờ ngủ
Đăng Dương
Căn-tin đưa nhầm...
Đăng Dương trả lời nhưng không nhìn Quang Hùng lấy một cái
Quang Hùng
Đưa cho mày , sao lại để bên tao?
Đăng Dương
Tao không thích mấy cái đấy...cho mày đấy!
Quang Hùng
Mày mà cũng biết cho đi à?
Đăng Dương
Lấy thì lấy đéo lấy thì trả đây!
Quang Hùng
Đương nhiên phải lấy rồi!!
Quang Hùng cầm túi bánh gạo trong tay mà không kìm được nụ cười
Đăng Dương ngồi một mình, nghe tiếng cười ấy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
Trong đầu hắn, câu hỏi cứ vang lên:
Đăng Dương
Tại sao mày lại quan tâm đến nụ cười của một thằng khác nhiều đến thế, Đăng Dương?
Không hiểu sao nhưng đối với Quang Hùng, Đăng Dương lại không một chút chán ghét như những người khác mà còn muốn "gần gũi" hay chăm sóc
Comments
•bơ sữa🥑🍼•
là đang ngủ hay đi nhìn lén người ta z 🤡
2025-05-29
1
Hướng nội
hihi em A coi trừng em đè💔
2025-06-22
0
Bị lùn nhưng iu Hùng🤡🤡
ngủ rồi mà sao nói đc dậy =)))
2025-06-08
0