Băng của cô: //giơ tay ra đỡ cô// Cô chủ, nhảy xuống đây, tôi đỡ cô.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//trèo lên hàng rào, nhìn xung quanh không thấy ai// Được!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//nhảy xuống//
Tập đoàn của anh sở hữu an ninh nghiêm ngặt, lá chắn trong suốt, lazer tàng hình ở khắp mọi nơi, nếu không có kinh nghiệm và kĩ năng thì khó có thể đến phòng chủ tịch
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhếch mày// Chúng hành động thì chúng ta cũng hành động
Hoàng Lê Bảo Minh
//ra lệnh// NGƯỜI ĐÂU, HÀNH ĐỘNG ĐI, BẮN CH*T HẾT CHÚNG CHO TA
NVP(nam)
RÕ!!
ĐÙNG
ĐÙNG
Tiếng súng liên tục vang lên, hai bên liên tục phản công, tạo ra một cuộc hỗn chiến tại tập đoàn Hoàng.
NVP(nam)
Trợ lý của cô: //đầu chảy máu// C-cô chủ.. mau đi lấy USB đi, ông chủ cần nó..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//hoảng sợ, rơi nước mắt// K-không, đừng mà!!
NVP(nam)
//máu không ngừng chảy, thúc giục cô// M-mau đi đi, đừng lo cho tôi..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//khóc// N-nhưng tôi không thể..
NVP(nam)
//cố gắng gượng dậy, quát cô// MAU ĐI ĐI!!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//không ngừng khóc, đứng lên đặt trợ lý xuống, bỏ đi//
Cô đã chạy tới dãy hành lang dài và rộng, cuối cùng cũng tìm thấy phòng chủ tịch.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//vội vàng mở cửa, tiến lại gần chiếc tủ ngăn kéo cạnh bàn làm việc//
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//lục lọi, tìm thấy USB// Đây rồi, giờ thì thoát khỏi đây thôi.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//lo lắng// Nhưng giờ.. ra ngoài bằng cách nào đây?
Sân sau và vườn cây chất chồng chất đống xác chết, chỉ còn lại cửa trước. Nhưng cửa trước vẫn còn lính canh, chẳng lẽ cô phải chạm trán với chúng??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//cầm con dao trên tay, hít một hơi thật sâu// Được, tới lúc thử sức bản thân rồi.
Cô liều lĩnh bước xuống hành lang, chạm mặt với lính canh tập đoàn Hoàng
NVP(nam)
Băng của anh: //nhìn thấy cô, nhếch mép cười khinh// Ha, tiểu thư tập đoàn Nguyễn đây sao??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//trả lời hắn, khẳng định// Đúng, là tôi. Tôi tới đây không phải để chiến đấu với các người, mà là để lấy cái USB của chủ tịch các người!
NVP(nam)
//tức giận// Cô dám..
NVP(nam)
//nhếch mép// Được, nếu cô muốn lấy thì cứ việc lấy, nhưng trước tiên phải bước qua được xác của đám này.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//tức giận, nắm chặt con dao// Được, lại đây
Cô giết sạch từng tên một trước sự chứng kiến của người đang núp sau bức tường
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//thở gấp, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi// Ha, đừng thách tôi, tôi làm đó.
Nhưng có vẻ như cô bỏ sót một tên, hắn cầm súng bắn vào chân phải của cô
Comments