Tìm thấy "em ấy" rồi!!

Sau khi được băng bó vết thương, cô nằm nghỉ ngơi một lát. Chưa kịp nằm xuống đã có người gõ cửa
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//gõ cửa, nói vọng vào phòng// Nguyễn tiểu thư, tôi vào trong được không?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//nói vọng ra, giọng mệt mỏi// Được, vào đi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//mở cửa, tiến lại gần chiếc giường cô đang ngồi, ngồi xuống mép giường// Tôi muốn hỏi cô vài chuyện.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//băn khoăn, nhưng sau đó vẫn cho anh hỏi// Được, tự nhiên.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//ngượng mồm// Ờm... hơi khó nói nhưng mà.. cô tên gì?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//ngạc nhiên, hỏi lại// Cái gì?!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
A-anh không biết tên tôi sao??
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Chúng ta là kẻ thù đó, mà kẻ thù thì phải biết rõ về đối phương mới biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương, từ đó mới đánh bại họ chứ!! Giờ lại đi hỏi tôi tên gì, anh thật nực cười mà.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//hơi quê, nhưng lập tức lấy lại sự nghiêm túc// Đừng dài dòng, trả lời câu hỏi của tôi đi!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//quay ra hướng khác// Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhớ lại chuyện lúc nãy// Cô có vẻ giỏi về vũ khí nhỉ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//mỉm cười, vẫn không quay lại nhìn anh// Rất giỏi là đằng khác!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//vừa kể vừa rưng rưng nước mắt// Năm tôi vừa học xong 12, cha tôi đã dạy tôi sử dụng vũ khí và vài chiêu thức để phòng thân. Nhưng có lẽ ông đã quá say mê dạy tôi. Hôm sinh nhật tôi, cha đã bắn súng pháo hoa để chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng không ngờ đó lại là súng thật. Cha bắn vào tôi, nhưng mẹ tôi là người hứng viên đạn đó. Lúc đó, tôi hồn bay phách lạc, rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không nhớ chuyện gì xảy ra, cho đến khi tôi thấy cha đang ngồi bên mộ của mẹ..
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//rơi nước mắt, giọng hơi run// Kể từ ngày hôm đó, không năm nào tôi đón sinh nhật nữa. Đó cũng chính là lý do tôi không biết mình bao nhiêu tuổi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//cúi mặt xuống, nước mắt sắp rơi// Xin lỗi... Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của cô.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh cũng không cần biết đâu.
Điện thoại của anh kêu lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//ngạc nhiên nhìn điện thoại// Ah, xin lỗi. Tôi có điện thoại.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
//không trả lời, gật đầu//
Anh bước ra khỏi phòng, nghe điện thoại
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📱Tìm thấy em ấy chưa??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhắc khéo// 📱Vẫn chưa ai cho tao manh mối cả.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhận ra// 📱À.. ờ nhờ. Để tao nhớ coi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// 📱Haha, tổng tài như mày nhiều lúc cũng đần đần. Mày quên mày bị mất trí nhớ à.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//bị chọc, mặt đỏ như cà chua chín// 📱Thì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Thôi tao giỡn, tao tìm được rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//tức giận// 📱Sao không nói ngay từ ban đầu luôn? Lại còn úp úp mở mở, bực mình!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhịn cười// 📱Thì thế mới bảo giỡn
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//quê, đổi chủ đề// 📱Rồi giờ em ấy đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Hiện đang ở một ngôi làng ven bờ biển. Nếu tao nhớ không nhầm thì cái biển đó là nơi đã giết chết cha mẹ mày
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//giọng mừng rỡ// 📱Vậy là nó còn sống?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//định bụng chọc thêm lần nữa, nhưng lại thôi// 📱Ừ!
Người họ đang nhắc đến là em gái của anh
Năm xưa, khi gia đình anh đang đi du thuyền, bỗng nhiên bão lớn ập tới. Con thuyền không chịu được sức gió, bị đắm ngay đêm đó. Hôm sau, nhân viên cứu hộ tìm được cha mẹ anh, nhưng họ không chống lại được cơn bão đó mà ra đi, em gái thì mất tích, anh thì đập đầu vào tảng đá dưới biển, chấn thương sọ não, mất trí nhớ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//mừng không giấu được nụ cười// 📱Sáng mai mày cho thuyền ra đó với tao. Tao muốn gặp em gái tao lắm rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhớ ra sáng mai có việc// 📱Thôi hôm khác đi, mai tao có việc rồi. Này, sang tháng đi. Tao đặt thuyền cho.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
//không thể chờ được nữa, nhưng cố gắng kìm nén// *thôi thì sớm muộn gì cũng được gặp nó* 📱Được.
End
Floraa🌷
Floraa🌷
Mới đầu mấy bà tưởng "em ấy" là Puppy đúng hăm
Floraa🌷
Floraa🌷
Ehehe, truyện của tui đâu dễ đoán vậy😇
Floraa🌷
Floraa🌷
Like cho tui nhaaaa🌷
Hot

Comments

mint.snowy.tr.a

mint.snowy.tr.a

Hơi mít ướt nha

2025-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play