« Kimetsu No Yaiba /Kny » Kình Ngư Nhẫn Đế.
Chap•4
Chu Thủy Nguyệt•Suiren
Lần đầu tiên ta gặp hắn… là một đêm như bao đêm khác. Máu loang khắp rừng đen, gió thì thầm như lời ru của địa ngục.
Nơi ấy, trong ánh trăng lạnh bạc, cô gặp Enmu — Hạ Huyền Nhất dưới trướng Kibutsuji Muzan. Một kẻ với nụ cười vặn vẹo, đôi mắt rực cháy vẻ điên loạn, và bàn tay có... một cái miệng biết nói.
Enmu Nghiêng đầu, đôi môi cong lên kỳ quái
Enmu
Dễ thương đấy. Máu em có mùi... rất thơ. Như mùi giấc mơ bị xé vụn…
Hắn nói nhiều đến mức đáng sợ, những lời nói như rót vào tai thứ độc dược mềm mại mà nhơ nhớp. Và cô — Suiren, không hiểu sao lại lẽo đẽo theo hắn, như con bướm say mê ánh lửa đang cháy dở.
Enmu không đuổi. Có lẽ hắn thấy vui. Có lẽ hắn thấy một phần bệnh hoạn trong cô phản chiếu chính hắn.
Ngày qua đêm, họ cùng nhau lướt qua xác người, dẫm lên giấc ngủ bị bóp méo của những kẻ khốn khổ. Suiren dần trở thành cái bóng im lặng bên cạnh Enmu — và chẳng ai hiểu vì sao.
Enmu thì thầm trong một lần hai người đứng trên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn cháy đỏ như máu,
Enmu
Cô là Hạ Huyền Nhị. Đừng chết sớm, ta còn chưa chán cô đâu.
Cô không đáp, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt đỏ ánh xanh ánh lên lấp lánh. Cô biết — từ khoảnh khắc đó, họ đã là đôi ác mộng của màn đêm.
Thời gian với Quỷ không đo bằng năm tháng. Mấy nghìn năm trôi qua chỉ như những cái chớp mắt đầy máu và khói.
Suiren và Enmu – kẻ săn giấc mơ và nàng Quỷ thao túng – đã cùng vượt qua bao kiếp người, bao lần cận kề cái chết.
Đã từng có lần, nàng nằm ngủ cạnh hắn, trong một hang động rêu phủ, ánh trăng rọi vào chỉ đủ vẽ nên đường viền nhạt nhòa của hai hình bóng sát nhau.
Enmu
Ngủ à? Quỷ không cần ngủ mà…
Enmu cười khúc khích, tiếng cười khẽ như tiếng dao cạo vào da thịt.
Enmu
Hay em đang mơ về ta?
Suiren không đáp. Trong giấc ngủ – nơi nàng luyện Huyết Quỷ Thuật – vẫn văng vẳng tiếng hắn như cơn ác mộng ngọt ngào.
Một đêm, khi cơn đói giày xéo hắn đến cùng cực, không tìm thấy con người nào để hút máu, Enmu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khát máu... và thèm muốn.
Không một lời báo trước, hắn đè nàng xuống nền đất lạnh, vén nhẹ cổ áo nàng, rồi cắn mạnh vào làn da trắng bệch nơi cổ. Máu tuôn ra, nóng hổi và ngọt như rượu cấm.
Suiren chỉ nhắm mắt lại, không nói gì, không chống cự – chỉ để mặc cho hắn hút cạn từng giọt.
Sau khi hút xong, hắn ôm chặt lấy nàng, nâng đầu nàng dậy nhẹ như nâng một đóa hoa đã héo, rồi cúi xuống, nắm lấy tay nàng, thầm thì như thể đang đùa giỡn:
Enmu
Em biết không… máu em khiến ta mơ. Còn em… khiến ta muốn giữ riêng cho mình.
Enmu
Cả nghìn năm rồi… mà ta vẫn chưa thấy chán em đấy, Suiren.
Lời nói vừa điên loạn, vừa... rất thật. Cô biết – hắn đang trêu đùa. Đó là bản chất của Enmu, kẻ đùa giỡn với giấc mơ người khác như kẻ lật tung ruột gan con rối.
Nhưng cũng chính lúc ấy, Suiren nhận ra — không phải chỉ là sự lệ thuộc, không phải chỉ là trò vui tàn ác của hai Quỷ dữ.
Nàng đã yêu hắn. Một con Quỷ độc ác, xấu xa, và điên loạn.
Chu Thủy Nguyệt•Suiren
"Nếu đây là ác mộng… ta cũng không muốn tỉnh lại nữa.”
Comments