« Kimetsu No Yaiba /Kny » Kình Ngư Nhẫn Đế.
Chap•5
Đêm ấy, rừng sâu tối đặc như đang nuốt lấy mọi thứ. Không một ánh sao. Không một tiếng dế. Chỉ có Suiren – một mình.
Enmu đã đi làm nhiệm vụ cùng các Quỷ khác. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, hắn không mang nàng theo. Và nàng cũng không buồn níu kéo.
Chu Thủy Nguyệt•Suiren
Cũng tốt.
Chu Thủy Nguyệt•Suiren
Ta sẽ chơi một trò mới.
Khi bước qua bìa rừng, nàng kích hoạt Huyết Quỷ Thuật – làn khói mỏng màu xanh xám bao lấy thân thể. Da thịt rung chuyển, xương cốt co rút. Gương mặt thay đổi.
Không phải lần đầu nàng biến hình... nhưng lần này, lại là hình dạng con người của chính mình – Chu Thủy Nguyệt, cô gái đã chết từ lâu trong một vũng máu.
Chu Thủy Nguyệt
Ai…? Cô ấy là ai?
Chu Thủy Nguyệt
...Là ta sao? Khi còn sống? Khi còn... là người?
Gương mặt phản chiếu trên mặt nước — một thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền, làn tóc đen buông dài, làn da trắng như trăng non.
Cảm giác nghẹn ngào bất ngờ trào lên. Cô gái này... từng biết khóc. Từng biết sợ hãi. Từng biết yêu thương, dù chỉ trong thoáng chốc.
Khi đi dọc theo con đường nhỏ xuyên rừng, Suiren bắt gặp một ngôi nhà sáng đèn, bình dị và ấm áp.
Chỉ định lướt qua như bao lần khác. Nhưng...
Một giọng nói nhỏ, trong trẻo và lo lắng vang lên. Suiren quay lại. Là một cô bé đang nhặt củi, gương mặt dính tro nhưng đôi mắt ngời sáng.
Kamado Nezuko
Chị đi lạc hả? Trời tối rồi, nguy hiểm lắm. Chị vào nhà em đi, trong rừng có quỷ đấy!
Suiren sững người. Một thứ cảm xúc lạ lẫm len vào tim. Không phải sợ. Không phải đói. Mà là… nhớ.
Kamado Nezuko
Em tên là… Kamado Nezuko!
Cô bé cười, kéo tay nàng.
Kamado... Nezuko?
Cái tên ấy… như một mũi kim đâm vào ký ức đen đặc của nàng.
Chu Thủy Nguyệt
Nguy hiểm ư?
Suiren khẽ cười, ánh mắt nhắm hờ.
Chu Thủy Nguyệt
"Ta... chính là nguy hiểm, bé con à."
Nhưng nàng vẫn bước vào căn nhà ấy. Không hiểu vì sao. Có thể... vì ấm. Vì nhớ.
Vì muốn, chỉ một lần... được nghe tiếng người gọi mình là ‘chị’ – không phải là ‘Quỷ’.
Ánh sáng từ căn nhà gỗ nhỏ hắt ra như đốm lửa cô độc giữa biển đêm u ám. Khi Suiren bước qua ngưỡng cửa, mùi gỗ mục, tro bếp và nước ấm ùa vào mũi – một mùi vị đã bị chôn sâu hàng thế kỷ trong trí nhớ của cô.
Một người phụ nữ mặc kimono giản dị, ánh mắt hiền từ nhưng có chút mệt mỏi vì đời, bước ra đón.
Giọng bà nhẹ như hơi sương.
Kamado Kie
Nếu không ngại, cứ ở lại đây qua đêm. Sáng hãy rời đi cho an toàn.
Cô gật nhẹ đầu, giọng run như gió thoảng:
Chu Thủy Nguyệt
Vâng... cảm ơn cô...
Kamado Kie
Ta là Kamado Kie, nhưng cứ gọi là Kie cũng được.
Bà mỉm cười hiền hậu.
Ngay sau đó, một đàn trẻ con chạy ra như những con chim sẻ, ríu rít và sáng rỡ trong bóng tối.
Kamado Hanako
Em là Hanako!
Kamado Shigeru
Em là Shigeru!
Kamado Rokuta
Em là Rokuta!
Bốn khuôn mặt nhỏ, bốn nụ cười như ánh lửa – đốt cháy thứ gì đó tưởng chừng đã tắt trong lòng Suiren.
Kamado Hanako
Chị đẹp quá! Tóc đen như em luôn nè!
Bé Hanako thì thầm, mắt long lanh.
Kamado Takeo
Chị đói không? Có cháo khoai!
Kamado Shigeru
Đừng làm phiền chị!
Kamado Rokuta
Chị ơi, chị ngồi đây đi...
Bé Rokuta kéo tay cô đến bên bếp lửa.
Suiren... chỉ đứng đó. Lặng thinh. Đôi tay khẽ run.
Lâu lắm rồi… lâu đến mức ký ức cũng ngả màu tro bụi, cô mới lại được gọi là “chị”.
Một giọng trong trẻo vang lên sau lưng:
Kamado Nezuko
Anh Tanjiro chưa về sao ,mẹ?
Là bé Nezuko, ánh mắt lo lắng hướng về cửa.
Kie thở dài, khẽ gật đầu:
Kamado Kie
Chưa… Mong thằng bé bình an. Trời đã khuya rồi…
Căn nhà chìm vào yên lặng thoáng chốc. Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong bếp lửa.
Suiren ngước mắt lên, nhìn những gương mặt người – không hoảng sợ, không đề phòng, chỉ có sự ấm áp… như một gia đình.
Chu Thủy Nguyệt
"Ta là Quỷ… và các người đang mời ta ngồi bên ngọn lửa."
Chu Thủy Nguyệt
“Nếu ta giết họ ngay bây giờ… máu sẽ nóng, rất thơm. Nhưng…”
Chu Thủy Nguyệt
"…Tại sao ta lại thấy tim đau đến vậy?”
Comments