[Văn Kỳ] Nhận Ra Quá Trễ.
Chương 3
Vương Nhật Hạ [Y]
*lau tay*
Vương Nhật Hạ [Y]
alo tôi nghe đây. *📱*
???
cậu đã nhận được nhiệm vụ mới chưa.? *📱*
Vương Nhật Hạ [Y]
tôi vừa nhận được sáng nay. *📱*
???
nhiệm vụ lần này nguy hiểm nhưng chỉ có mình cậu đi khiến tôi có hơi lo. *📱*
???
nếu có gì cần giúp cứ điện cho tôi nhé. *📱*
Vương Nhật Hạ [Y]
được tôi biết rồi. *📱*
cuộc gọi kết thúc với một tiếng bíp thì cùng lúc đồ ăn cũng được bỏ lên dĩa xong.
Vương Nhật Hạ [Y]
*đem ra bàn*
Vương Nhật Hạ [Y]
mau vào ăn đi. *hét*
cả đám nhỏ ùa nhau chạy vào như thể sợ sẽ mất phần ngon vậy Đan Ny và Nhật Hạ chỉ biết ngán ngẫm mà ngồi xuống.
Diệp Thư Kỳ
ưm~ *thỏa mãn*
Diệp Thư Kỳ
đồ ăn của chị vẫn như ngày nào ngon khó cưỡng. *vui*
Vương Nhật Hạ [Y]
ngon thì ăn nhiều vào.
Vương Nhật Hạ [Y]
*đứng dậy*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
chị không ăn sao.?
Vương Nhật Hạ [Y]
mấy đứa cứ ăn đi chị còn có việc.
Diệp Thư Kỳ
*thưởng thứ món ăn*
Trần Kha [Chị]
*gắp miếng thịt từ dĩa nàng*
Diệp Thư Kỳ
Ơ này.!? *bất ngờ*
Trần Kha [Chị]
của Kha Kha hết rồi Diệp Tử cho Kha Kha một miếng đi. *lí nhí*
Diệp Thư Kỳ
được rồi chị ăn đi.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
đây hai cô nương. *chia cho cả hai đồ ăn của mình*
Diệp Thư Kỳ
chị không ăn sao.?
Trịnh Đan Ny [Cậu]
chị lúc nãy đã ăn ít đồ bên ngoài nên đã no rồi. *cười*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
*đút cho Kha*
Đan Ny thấy biểu cảm của nàng thì liền Phì cười mà lên tiếng nói.
Trịnh Đan Ny [Cậu]
lại làm sao đấy cô nương.?
Diệp Thư Kỳ
nhìn hai người sao em thấy thương bản thân em quá. *bĩu môi*
Trịnh Đan Ny [Cậu]
cái thói nói móc này từ đâu ra đấy hả. *nhéo mũi nàng*
thế là cuối cùng Đan Ny phải ngồi đút từng miếng thị cho vợ và cả em gái.
Vương Nhật Hạ [Y]
*kéo mền ra*
Nhật Hạ dùng lực nhưng có lẽ người bên trong lại lì lợm hơn siết chặt lấy cái mền lại.
Vương Nhật Hạ [Y]
*ôm cả người lẫn mền lên*
Nhật Hạ đặt người đó xuống ngồi trên đùi mình tay nhẹ nhàng gỡ lớp mền phía trên.
Vương Nhật Hạ [Y]
vợ nhỏ em lại giận tôi sao.?
cái đầu nhỏ lấp ló trong chăn cuối cùng cũng chịu chui ra nhưng tóc lại vì thế mà rối tung lên.
Vương Nhật Hạ [Y]
*phì cười*
Viên Nhất Kỳ [Em]
chồng không được cười. *bậm môi*
Vương Nhật Hạ [Y]
được được không cười.
Viên Nhất Kỳ [Em]
*câu lấy cổ Hạ nhụi vào*
Vương Nhật Hạ [Y]
em vẫn còn đau sao.?
Viên Nhất Kỳ [Em]
còn đau lắm Kỳ Kỳ không muốn bị đánh nữa đâu. *mếu máo*
Vương Nhật Hạ [Y]
ngoan lần sau sẽ không làm em đau nữa. *dỗ dành*
Viên Nhất Kỳ [Em]
chồng hứa với Kỳ Kỳ đi. *đưa ngón út lên*
Vương Nhật Hạ [Y]
hứa với em. *quéo tay với Nhất Kỳ*
Comments