[Văn Kỳ] Nhận Ra Quá Trễ.
Chương 4
Giang Viễn [Hắn]
bọn họ bắt đầu hành động rồi thưa chủ tịch.
Từ Sở Văn
*đặt ly rượu xuống bàn*
Từ Sở Văn
vẫn là bọn họ đi trước chúng ta một bước.
Từ Sở Văn
à mà, chuyện tôi kêu cậu điều tra đã đến đâu rồi.?
Giang Viễn [Hắn]
hiện tại Phu Nhân đang ở Vương gia ngoài ra thì không còn gì nữa.
Từ Sở Văn
cậu ra ngoài đi.
Giang Viễn [Hắn]
vâng. *rời đi*
cô nhẹ ngã lưng về phía sau tâm trạng cũng đã thoải mái hơn phần nào.
vốn định sẽ đi tìm vợ về nhưng khi nghe đến Vương Gia thì lại có chút e dè.
nhưng nói chung vẫn là thế lực của bọn họ lớn hơn rất nhiều 4 gia tộc Vương, Viên, Trịnh, Trần riêng cô trong mắt họ cũng chỉ là hạt cát mà thôi.
Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ em giỏi như vậy thì đi luôn đi. *tức giận*
bên ngoài đột nhiên có người bước vào cô cũng vì thế mà nhìn ra bên ngoài.
Tuệ Nhi [Ả]
sao mấy hôm nay chị không đến tìm em~ *xà vào lòng cô*
Từ Sở Văn
cty có nhiều việc chị không thể đến được. *ôm eo ả*
Tuệ Nhi [Ả]
em không biết đâu~ *dẹo*
Tuệ Nhi [Ả]
chị phải bồi thường tinh thần cho em~ *đánh vào lòng ngực cô*
Từ Sở Văn
được, vậy em muốn chị bồi thường cái gì.?
Tuệ Nhi [Ả]
em vừa để mắt đến một cái túi...*vẽ vòng tròn trên ngực cô*
Từ Sở Văn
em cứ mua những gì em thích thẻ này không có giới hạn. *mỉm cười*
Tuệ Nhi [Ả]
em biết chị thương em nhất mà. *hôn vào má cô*
cô ả cầm lấy tấm thẻ rồi phẩy đít bỏ đi vì vốn dĩ cô ả đến tìm cô cũng chẳng có gì tốt đẹp.
cô ta vốn dĩ là người tình của cô nhưng vì mấy ngày nay vì nàng bỏ đi nên cô không thèm đến tìm ả mới khiến ả chạy phải chạy đến đây.
Từ Sở Văn
*lấy giấy lau đi chỗ ả vừa hôn*
Từ Sở Văn
tìm cách cắt đứt với cô ta thôi. *quăng miếng giấy vào thùng rác*
Comments