-Jean Kirstein- Ánh Nắng Là Em
POV 5 : gia đình?
Pov 5 : em được sinh ra trong một gia đình đổ vỡ.
Thoát khỏi cái bóng ma ấy...
Không gia đình, không bạn bè
Tôi như một chú cún con lạc đường
Đến bây giờ, vẫn chưa hiểu được,tại sao mình lại có thể sống đến này hôm nay
Sao không ch.ế.t quách đi cho xong?
Gia đình cái nỗi gì chứ...
Tôi được sinh ra từ một gia đình tan nát, người ca vô dụng,bạo lực, rượu bia
Và con đàn bà nhu nhược... chỉ biết cắm đầu mù quáng vào cái tình yêu méo mó đó
Bà ta chưa bao giờ nghĩ,bà sẽ làm ra chuyện ngày hôm này
Những nỗi hận thù, những câu chửi mắng
Từng vết sẹo như cứa vào tim tôi
có lẽ đến lúc chết tôi cũng chẳng quên được cái ngày chó má đó
Con đàn bà điên vì tình, ấy vậy mà cầm d.a.o giết chết người đàn ông khốn nạn đó
Sau đó,bà ta c.ắ.t c.ổ tuwj tuwr
Tôi chẳng coi họ là gia đình nữa rồi
Cảnh tượng ấy như ghim sâu vào tâm trí đứa trẻ chỉ vừa lên 10
cảnh tượng maus rơi lên mặt
sau khi rời khỏi cái địa ngục đó
Tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi
Tôi gặp được cậu học sinh cùng lớp
Cậu ta chưa từng dè bỉu tôi không có cha mẹ
Cũng chẳng hỏi về hoàng cảnh gia đình tôi
Biết tôi làm nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi
ở trên trường, cậu cũng hay vòi mẹ nấu thêm 1 phần cơm cho tôi
Chẳng biết từ khi nào, một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi lại được yêu thương đến thế
Tôi trong lòng luôn biết rõ
Mình chỉ là một chiếc lá khô rơi dưới mặt đường chẳng ai dòm ngó
Còn cậu ta là bông hoa nở rộ,bao người mơ ước
Jean Kirschtein
Hieji,hôm nay tôi mang cơm cho cậu này
Jean Kirschtein
Tí nữa ra về,cậu đi xem tôi đá bóng không?
Hieji(you)
Cảm ơn,tôi vừa ăn rồi...
Jean Kirschtein
không sao... còn chuyện đá bóng thì sao?
Jean Kirschtein
trận giao lưu thôi nên tôi nghĩ không quá căng thẳng đâu nhỉ?
Hieji(you)
ừm... có cậu mới căng ấy
Trong lúc xem cậu ấy đá bóng
ôi trời... nếu tưởng tượng đầu tôi là quả bóng đó thì cái cú sút đó cũng đủ giết chết tôi
Điều đó thực sự... rất đáng ngưỡng mộ
Mình làm gì đủ tư cách, ở trường này biết bao nhiêu nữ thích thầm thích cậu ta
Mình thực sự quá bình thường...
Sau trận bóng hôm ấy,bỗng dưng tôi lại cố ý tránh mặt cậu ta
Chỉ là không muốn xuất hiện trước mặt cậu trai đó thôi...
Thời gian trôi, cuối cùng anh cũng chẳng chờ đợi được mà hành động trước .
Biết tôi sợ đám đông, nên cậu ta chọn chỗ ít người nhất và cũng chẳng ai để ý nhất
Cậu ta rủ tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc...
Trong lúc tôi là hoảng đến nổi mà la hét
Tiếng gió hòa với tiếng hét sợ hãi của mọi người
Bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của người bên cạnh
Jean Kirschtein
Tôi thích cậu! tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi!!
Hieji(you)
Hả?! Nói gì cơ???
Trong khoảnh khắc đó,mọi âm thanh dường như ngừng đi, chỉ nghe được tiếng tim tôi đập loạn xạ
Khi ra khỏi tàu lượn,mọi người ai nấy điều thở hổn hển, người thì nôn oẹ
Chỉ có tôi là đơ ra một chỗ...
NV phụ nam
Quản lí trò chơi: whoa...cô đây đúng là tâm lý vững
NV phụ nam
:ai cũng hét mà trên đó có mình cô là im lặng
giọng nói kéo tôi ra khỏi suy nghĩ
Jean Kirschtein
Cậu chứ ai nữa
lời anh nói,nét mặt thấp thoáng nụ cười đầy trêu chọc
Gương mặt góc cạnh,cộc cằn thường ngày dường như đã tan biến,thay vào đó là cậu học sinh thời cấp 3,luôn đi theo tôi mọi lúc
Jean Kirschtein
giờ tính gì đây nhỉ?
Jean Kirschtein
Cậu có định đồng ý không đây?
Jean Kirschtein
Tôi không chờ được
Hieji(you)
Tch-...đồ ngang ngược
lần này,tôi không thể trốn tránh được nữa...dù là xứng hay không xứng
Hieji(you)
T..tôi đồng ý...
Jean Kirschtein
Tôi chờ cậu nói câu này 4 năm rồi đó...
Jean Kirschtein
Có biết là cậu phụ lòng tôi nhiều lắm không??
Jean Kirschtein
k..không sao, không phải lỗi của cậu...
Thời gian yêu đương với việc học của tôi cân bằng khá ổn đấy
Học lực cũng đã ổn hơn nhiều
Tôi chuyển khỏi căn phòng thuê của mình,đến nhà cậu ấy
mẹ cậu ấy yêu thương tôi lắm cơ...
Và cả tình yêu của cậu ta cũng cho tôi
sao không để lại cho mình nhỉ?. à ừ...tôi cũng thế mà
Chẳng để cho mình chút tình thương nào
Chẳng mấy chốc,cả hai tốt nghiệp đại học
Tôi tốt nghiệp đại học nghệ thuật,xin làm một giáo viên dạy mĩ thuật cho một trường cấp 3
Còn anh ấy là một thanh tra viên về tội phạm giết người...
điều có công việc ổn định, chỉ có tôi là ở nhà với dì do lịch dạy 1 buổi mỗi ngày
Còn anh ấy chẳng mấy khi về
Cứ về được dăm ba ngày lại vùi đầu vào tìm kiếm manh mối rồi bắt tội phạm gì gì đó
Dạo này,anh đang hỗ trợ điều tra cho một vụ giết người hàng loạt
đại loại là do trả thù gì đó
Kì lạ thay... mọi viên thanh tra dính dán vào vụ này điều bị gieets cheets dã man...
ấy vậy mà anh vẫn tham gia
rồi cái ngày ấy cũng đến,tội phạm thì bắt được rồi
Tên tội phạm ấy, trước khi bị bắt giữ
đã cho nổ bom cả một căn phòng
Có đồng nghiệp của anh...
Thứ được đưa về chỉ là bộ cảnh phục với cái di ảnh kèm theo...
cái cuộc đời chó chết này
Sao cứ thích lấy đi tất cả của tôi thế?
NV phụ nam
:Di vật của liệt sĩ Jean Kirstein
Hieji(you)
Chẳng phải là bắt được tội phạm rồi sao?
NV phụ nam
: chuyện này...anh ấy đã không may, chết cùng 3 người đồng đội, chúng tôi thành thật xin lỗi
Lời vừa dứt,mọi dòng kí ức dường như trôi về với tôi
Vì khi đến một mức độ đau khổ nào đó,con người ta chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào
Thời gian trôi,tôi cứ thế mà chăm sóc mẹ anh
Tâm trí cũ lưu lạc về cái ngày anh mất
sống như chết, như một cỗ máy
Căn phòng của anh,chăn mền mại, vẫn ở đó
Tôi uống thuốc ngủ mà cheets
Một sinh mệnh cứ thế lụi tàn
có thể hôm nay bạn gặp họ
có thể hôm sau đã chẳng còn cơ hội gặp mặt
sống chô hôm nay, ngày mai ra sao, không quan tâm
tác giả 🫶🏻
Chap được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết:
tác giả 🫶🏻
Ngõ nhỏ có người đang đợi
tác giả 🫶🏻
Và một truyện audio gì đó tớ vô tình nghe ở tiktok
Comments
Anther•
Tr má, con mẹ đó luỵ tình dữ vậy tr ?? Chắc sợ đi tòo😔
2025-06-12
0
Anther•
Nhìn anh ngựa vậy thôi chứ anh hơi bị tốt bụng đó
2025-06-12
0
Anther•
Ra trận đá sung quá có sao không😔😔
2025-06-12
0