-Jean Kirstein- Ánh Nắng Là Em
POV 1: liệu có phải kết thúc có hậu?
Pov 1 :em và anh là một trong nhiều chiến binh cuối cùng sống sót sau rung chấn
ác mộng bắt đầu, từ lòng hận thù, thất vọng
Hình thành lên những con người khổng lồ... được gọi là titan
đã có những chiến binh dũng cảm đứng lên và ngã xuống...
Nhưng,trong tất cả sự mất mát ấy, không ai mất đi là vô nghĩa
có những người chỉ vừa tuổi đôi mươi,thanh xuân dài đằng đẵng
Nhưng trong tim họ,luôn chỉ có một ý chí,mong ước, là kết thúc đau khổ
Mang lại bình yên cho thế giới...
những người đồng đội ngã xuống,lần lượt
Những người sau phải mang trên người hàng tá trách nhiệm,ý chí của người đã ngã xuống
Jean ngồi cạnh chiếc sofa, mắt nhìn cô gái đang say ngủ. Anh nhận ra mình đã canh chừng cô suốt mấy giờ đồng hồ, không hề chợp mắt. Những ngón tay chai sạn của anh nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cô
Jean Kirschtein
Cậu ngủ được lâu rồi đấy. Không ác mộng, không giật mình... Thật hiếm thấy với những kẻ như chúng ta
Anh ngáp nhẹ, cảm thấy mệt mỏi dần chiếm lấy cơ thể. Jean đứng dậy, đi về phía cửa sổ và hé màn, nhìn ra trời đêm sắp tàn
Jean Kirschtein
Bình minh sắp đến rồi. Lại một ngày nữa chúng ta sống sót. Đôi khi tôi vẫn không tin được chúng ta đã đi được đến đây...
Rồi tỉnh hẳn,nhận ra,cậu trai ấy vẫn canh chừng cho mình
Hieji(you)
Cậu vẫn ở đây sao?
Jean Kirschtein
Cậu biết không, Hieji? Chúng ta đã mất quá nhiều... nhưng chúng ta vẫn còn sống. Có lẽ đó là cách để tưởng nhớ họ, bằng cách sống tiếp cuộc đời mà họ không thể có
Hieji(you)
ừm... chắc vậy nhỉ?
Hieji(you)
Vậy thì ráng mà sống tốt...
Hieji(you)
Chúng ta vẫn là những tân binh cứng đầu của khóa 104 mà...
Sau đó, vì quá mệt,em đã thiếp đi lần nữa
Vài giờ đồng hồ sau. Ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu hồng nhạt
Jean đứng đó, dáng hình cao lớn như một người lính canh trung thành, bảo vệ giấc ngủ của người đồng đội.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cả hai dường như đã tìm thấy một mảnh bình yên hiếm hoi - không phải trong chiến thắng huy hoàng, mà trong sự đồng cảm sâu sắc của những người đã cùng nhau đi qua địa ngục
Jean,với mái tóc hồng nhạt giờ đã điểm bạc, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đến gần hơn, quyết định canh chừng em thêm một lúc nữa.
Những vết thương vô hình của quá khứ dường như dịu đi trong không gian ấm áp này, và lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai đều không còn nghe thấy tiếng bước chân của những gã khổng lồ
"cứ thoải mái đi, chúng ta có được hòa bình rồi"
tác giả 🫶🏻
đây là tập đầu ạ
tác giả 🫶🏻
Truyện này tớ viết theo những tâm tư,suy nghĩ của tớ
tác giả 🫶🏻
đôi lúc sẽ có chất thơ
tác giả 🫶🏻
Mong các cậu đừng ném đá
Comments
Bạn tình của Jean kirstein
ra tiếp cho tao😭😭hay quá😭😭
2025-06-05
0
Anther•
Ra chap nữa ii, e ủng hộ :33
2025-06-04
0