Bác Sĩ Nhỏ..Em Cứu Tôi Với [NinhDuong]
Chapter 04
Hôm nay mưa không lớn.Chỉ rả rích vừa đủ để làm mắt người dễ đỏ, lòng người dễ run căn phòng số 304 vẫn chờ một người.Em nhìn đồng hồ. Anh đi trễ lần đầu tiên.Từng phút trôi qua, tay em bóp nhẹ quai ly trà nóng nước đã nguội, nhưng lòng em thì cứ ấm ran vì lo.
Mãi đến khi tiếng mở cửa khẽ vang lên… em mới thở phào..anh bước vào,toàn thân ướt sũng. Tóc dính sát trán.Không nói, chỉ thở dốc… như vừa chạy bộ dưới mưa đến đây
Tùng Dương
Anh ướt hết rồi..
Em đứng bật dậy đi lấy khăn giấy,Anh ngồi xuống ghế, chẳng buồn lau,chỉ cúi đầu, thở hổn hển vai run lên, không rõ vì lạnh… hay vì sắp khóc.Em đặt ly trà xuống, đến gần, ngồi đối diện
Tùng Dương
Anh đến muộn quá..làm em lo đấy
Anh không trả lời.Chỉ giơ tay lên, lật nhẹ cổ áo… để lộ vết cào cũ chưa lành,chồng thêm vài vết xước mới đỏ và rớm máu rồi anh ngẩng lên,nhìn em mắt anh long lanh,ướt như mặt đường ngoài kia
Anh Ninh
Tôi không muốn sống nữa
Em nghe mà lạnh người,em cứ ngồi im mà cau mày nhìn anh đến khi anh mở miệng ra nói tiếp em mới thở phào..
Anh Ninh
Vì em không hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào
Anh Ninh
Không nhắn tin,gọi điện hỏi tôi có ổn không..
Anh Ninh
Em chỉ gặp tôi đúng lịch hẹn
Anh Ninh
Nên tôi cứ nghĩ..nếu tôi biến mất em cũng không để tâm
Tùng Dương
Em xin lỗi vì không đủ tinh tế không đủ gần… để biết anh đang chơi vơi như vậy
Anh ngước nhìn em ánh mắt ấy… lại giống hệt ánh mắt lần đầu em thấy anh hoang hoải, trống rỗng, và đầy những câu hỏi không ai trả lời
Tùng Dương
Nhưng giờ em đang ở đây!
Tùng Dương
Anh có ướt thì em lau!
Tùng Dương
Anh đau thì em nghe
Tùng Dương
Chỉ cần anh còn thở!em sẽ còn ở lại
Và rồi..Anh Ninh bất ngờ gục xuống vai em..không khóc chỉ im lặng,em đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt đang nhỏ giọt ấy..vai em đột nhiên ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt
Tùng Dương
Anh mệt rồi..đừng cố gắng mình ổn nữa
Chiều đó, căn phòng im lặng.Chỉ còn tiếng tim người chạm nhau từng nhịp, từng nhịp… chậm rãi, yếu ớt, nhưng chân thật..
Comments