Bác Sĩ Nhỏ..Em Cứu Tôi Với [NinhDuong]
Chapter 05
Ngày hôm sau,em vẫn ngồi ở đó..trà đã pha cửa hé mở..chỉ là không thấy anh đâu..em lo lắng liên tục gõ nhẹ vào màn hình điện thoại..không 1 tin nhắn "Đang đến" không 1 cuộc gọi,chưa bao giờ anh đến muộn như vậy
Tùng Dương
Có khi nào ngủ quên không đây..
Tùng Dương
Hay anh ấy quên mất lịch..
Tùng Dương
Đi đâu rồi cơ chứ..!
Tùng Dương
Chả lẽ..biến mất thật đấy à!
Tim em bắt đầu loạn lên,ngón tay run run chạm vào số anh rồi gọi..tiếng tút kéo dài rồi tắt máy,em đứng phắt dậy lần đầu tiên em phá lệ..chạy đi tìm anh em không chờ nữa,không thể chờ nữa
Em lục lại thông tin địa chỉ sơ bộ anh từng ghi trong hồ sơ..sau 2 tiếng tìm kiếm em cũng tìm được nhà anh,đứng trước mặt 1 căn chung cư cao và mới mẻ em đi loanh quanh hỏi người này đến người nọ và rồi cũng biết được phòng của anh..em đi thang máy lên tầng 16 rồi lại lục đục tìm số phòng..và rồi em đứng trước cánh cửa gỗ bóng gõ nhẹ vài cái và rồi mạnh hơn
Tùng Dương
Ninh..em đây mà!mở cửa ra đi
Em nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần và rồi..*cạch* cửa vừa mở em lao vào ôm chầm lấy anh..thở hổn hển sau khi bình tĩnh lại em buông anh ra liên tục hỏi han
Tùng Dương
S..sao anh không đến!
Tùng Dương
Sao không gọi..hay nhắn tin?
Tùng Dương
Làm em tưởng mất anh rồi chứ..//mếu máo//
Anh Ninh
Tôi chỉ muốn biết nếu tôi biến mất có ai đi tìm tôi hay không
Tùng Dương
Vậy giờ anh biết chưa!
Tùng Dương
Biết rồi thì đừng làm vậy nữa!đừng thử lòng em theo cách đau tim như này chứ
Anh Ninh
..//cúi đầu//-//môi mím chặt//
Tùng Dương
Em biết!em không phải người quan trọng của anh
Tùng Dương
Nhưng nếu anh mất..em sống không yên
Tùng Dương
Cảm giác như mất 1 thứ gì quan trọng vậy..
Anh Ninh
Tôi không ngờ lại có người vì tôi mà đi tìm đấy..
Tùng Dương
Em ở đây..nếu anh cần
Comments