[Lichaeng]Đồng Phục Màu Ký Ức!
Chapter4:Cuộc Gặp Gỡ
Chiếc Porsche Panamera màu trắng ngọc trai dừng lại một cách kiêu hãnh ngay trước cổng chính của ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc – nơi chỉ những kẻ có tiền, quyền và đẳng cấp mới dám bước chân vào
Một bàn chân thon dài bước xuống, gót giày cao gót màu kem lướt nhẹ trên mặt đường lát đá xám. Rosé bước ra với mái tóc vàng óng xõa nhẹ sau lưng, bộ đồng phục cao cấp được cắt may ôm trọn lấy vóc dáng thanh thoát – như thể sàn diễn thời trang vừa đặt chân vào khuôn viên học đường.
Cô ngước nhìn tòa nhà chính – nơi mang đậm kiến trúc Gothic pha hiện đại, cao lớn, uy nghi, vừa lạnh lùng vừa cổ kính. Ánh nắng chiếu qua từng ô cửa kính màu loang lổ, khiến cả không gian như nhuộm chút huyễn hoặc.
Rosé
Đây là nơi... trò chơi bắt đầu sao?...
Rosé khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô ánh lên sự hứng thú lẫn tò mò – như một con mèo kiêu kỳ vừa bước vào lãnh địa mới.
Tiếng còi xe vang lên chát chúa ngay bên phải khiến Rosé hơi giật mình, nhíu mày quay sang.
Hai chiếc Rolls-Royce Ghost – một trắng, một đen – trượt vào dải dừng xe như cắt đôi không gian. Cửa xe mở đồng thời.
Từ chiếc xe trắng, Jennie bước ra với thần thái lạnh lùng, đeo kính râm bản to, mái tóc đen uốn nhẹ buông qua vai. Cô mặc đồng phục theo cách riêng – sơ mi bung hờ hai cúc, cà vạt lỏng tay, tất cao cổ lấp ló đôi giày Alexander McQueen.
Từ chiếc xe đen, Chiquita xuất hiện. Cô em lớp dưới nhưng không hề lép vế – đôi mắt sắc, nụ cười nửa miệng, đeo khuyên tai bạc lấp lánh, đồng phục được cắt ngắn theo phong cách ngổ ngáo, phóng khoáng nhưng vẫn đầy tính toán.
Jennie
Hê!Rosé, mày đến sớm ghê
Jennie tháo kính, nhướng mày bước đến cạnh cô bạn thân
Chiquita
Không hổ danh là con nhà tài phiệt, mở màn cũng chất quá rồi chị Rosé
Rosé liếc hai chiếc Rolls-Royce, rồi nhún vai
Rosé
Tao còn tưởng có chủ tịch nào đi họp hội đồng quản trị trường
Cả ba phá lên cười. Nhưng chỉ vài giây sau, không khí trở nên… lạnh lại.
Từng ánh mắt trong sân trường bắt đầu đổ dồn về phía họ – ba cái tên mang dòng họ lớn nhất trong giới tài chính và giải trí.
Nhưng xa xa… có một đôi mắt khác cũng đang nhìn họ – lạnh hơn gió đầu thu, sâu như đáy biển, và... thú vị.
Tại tầng 2, phía sau cửa kính lớp 12B1, Lisa vừa nhấc mắt khỏi cuốn sổ tay da. Điếu thuốc tắt dở trong gạt tàn.
Cô nhìn Rosé chằm chằm. Không một nụ cười. Không biểu cảm.
Chỉ là ánh nhìn... của một con thú đang đánh hơi thấy con mồi đầu tiên trong mùa săn năm nay.
Tiếng giày cao gót nện nhịp trên nền gạch sân trường vang đều, xen lẫn tiếng nói cười rôm rả của học sinh mới ngày đầu nhập học. Giữa bầu không khí tươi sáng ấy, ba cô nàng quyền lực – Rosé, Jennie và Chiquita – sải bước như ba vì tinh tú giữa bầu trời đầy mây mù.
Vẻ đẹp kiêu sa. Khí chất giàu sang. Ánh mắt khiến người khác né sang lối khác.
Seugi
Tụi bây đi đâu mà hiên ngang quá vậy?
Một giọng nói chua ngoa vang lên, cắt ngang không gian yên ắng vừa được dựng nên.
Cả ba đồng loạt dừng lại.
Trước mặt họ là Seugi và Hyeon – hai cái tên nổi tiếng nhất... vì bị cả trường khinh thường. Không chỉ vì ăn nói mất dạy, mà còn vì chuyên lấy số bằng cách bắt nạt kẻ yếu, lôi kéo học sinh mới để tạo thanh thế ảo tưởng.
Seugi mặc đồng phục như đi chợ, tóc nhuộm hồng nhạt, kẹp tóc rẻ tiền loe ngoe hai bên đầu. Cô ta đứng khoanh tay, nhếch mép.
Hyeon thì đeo khẩu trang che gần nửa mặt nhưng cũng chẳng giấu được vẻ hằn học và xấc xược. Cô ta liếc từ đầu đến chân Rosé, khịt mũi
Hyeon
Chúng mày vừa bước vào là tao đã thấy ngứa mắt rồi
Jennie
Mày bị dị ứng với người tử tế à
Hyeon
Tử tế như tụi mày? Tao dị ứng thật
Jennie
Nếu biết không bằng thì ngậm mồm lại
Jennie
Ánh sáng không thích những người sống trong bóng tối đâu
Hyeon
[nghiến răng siết chặt tay]
Seugi
Trường này chưa phải của mày đâu, đi đường cũng phải biết cúi đầu nói năng cũng phải biết nể nang vào
Chiquita
[nhướng mày, cười khinh]
Chiquita
Ủa? Mấy con chó giữ sân trường mới đổi giống à?
Rosé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, đối diện thẳng với Seugi. Cô cao hơn, ánh mắt hờ hững như nhìn một vết bẩn trên váy Gucci mới mua.
Seugi
Mày nói lại coi!? [trừng mắt]
Rosé
Tao không có thói quen nói chuyện với rác. Mà nếu mày thích nổi bật… thì tao cũng chẳng ngại dọn dẹp một chút
Chiquita
Có muốn tôi gọi bảo vệ hốt rác công cộng không?
Jennie
Hay là tự hai đứa mày bò đi cho lẹ?
Jennie nói, trong tay đã kịp tháo ra sợi thun buộc tóc như sẵn sàng chiến.
Seugi và Hyeon hơi khựng lại. Đám học sinh xung quanh bắt đầu tụ tập xem. Không khí bắt đầu căng lên như dây đàn.
Bỗng một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau lưng đám đông
Lisa
Cản lối ra vào trường học, còn ồn ào như cái chợ. Mấy trò hề này chán lắm rồi đấy
Cô bước ra khỏi hàng người đang tách dần, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào Rosé – lạnh và sắc như lưỡi dao mới mài.
Jennie, Chiquita đồng loạt xoay người. Rosé vẫn đứng yên, ánh mắt cô lần đầu chạm phải ánh nhìn ấy.
Không e dè. Không né tránh. Không khinh thường. Chỉ là… đang thách thức
Lisa liếc qua Seugi và Hyeon một cách chán ngắt
Hai kẻ từng hách dịch như hoàng hậu giả lập lập tức biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng cúi đầu lí nhí rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường như hai con chuột chui cống.
Rosé bật cười khẽ.
Lisa nhướng mày
Rosé
Cười... vì nghĩ ra cảnh một nữ hoàng và một nữ hoàng khác đứng chung một chỗ
Lisa cười mỉm. Nhưng nụ cười đó... không hề hiền.
Lisa
Cẩn thận, Rosé. Ở đây, nữ hoàng chỉ có một thôi
Comments