[Lichaeng]Đồng Phục Màu Ký Ức!
Chapter5:Mọi chuyện chỉ vừa mới chạm đúng mạch
Lisa nói xong thì quay lưng bỏ đi. Mái tóc đen dài khẽ tung lên theo nhịp bước chân kiêu ngạo. Cả sân trường như im bặt, chỉ còn tiếng gió xào xạc và ánh mắt tò mò bủa vây lấy Rosé – người vừa chạm mặt với “huyền thoại sống” lớp 12B1.
Rosé vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng lạnh lùng ấy đang xa dần.
Rosé
[nhíu mày, quay sang Jennie]
Rosé
Sao chị ta biết tên tao nhỉ?
Jennie
[nhún vai, cười nhạt]
Jennie
Ở trường này, mày nghĩ có ai không biết Rosé – con gái tập đoàn đa quốc gia Jeong Capital hả?
Chiquita
Hoặc cũng có thể… là chị ta để mắt đến chị từ lâu rồi đấy.Chẳng ai lại tự dưng xuất hiện đúng lúc vậy đâu
Rosé liếc nhẹ Chiquita, ánh mắt không biểu lộ điều gì rõ ràng. Rồi cô nhún vai, cười khẽ
Rosé
Càng tốt. Tao không thích những cuộc chơi nhàm chán
Ba cô gái xoay người, tiếp tục sải bước xuyên qua sân trường giữa hàng trăm ánh nhìn – như ba vì tinh tú chiếu rọi giữa dải ngân hà. Những đôi mắt tò mò, ngưỡng mộ, ghen tị và khiếp sợ dõi theo họ từng bước chân.
𝑷𝑯𝑶̀𝑵𝑮 𝑯𝑰𝑬̣̂𝑼 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̉𝑵𝑮-𝑻𝑨̂̀𝑵𝑮 𝟐 𝑲𝑯𝑼 𝑨
Một cánh cửa gỗ lim to, nặng trịch, khắc tên "Principal Office" bằng chữ vàng nổi bật.
Cả ba dừng lại trước cửa. Rosé liếc mắt sang Chiquita.
Chiquita hiểu ý gật nhẹ, đưa tay gõ cửa ba hồi cốc cốc cốc – âm thanh vang vọng vào khoảng không im ắng của hành lang.
Không một ai trả lời.
Không một tiếng động bên trong.
Rosé nhíu mày. Jennie nhìn cửa, bực mình nói khẽ.
Jennie
Đã đến muộn còn bắt người ta chờ? Phiền
Cánh cửa bật tung, lảo đảo suýt long luôn bản lề, phát ra tiếng động vang dội cả dãy hành lang. Một vài học sinh lớp bên cạnh ló đầu ra khỏi cửa sổ ngó nghiêng.
Căn phòng trống không. Không hiệu trưởng. Không thư ký. Không bóng người.
Rosé bước vào, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng như thể nơi này là phòng khách nhà cô.
Rosé
Có vẻ buổi ra mắt hôm nay sẽ thú vị đây
Jennie ngồi lên thành bàn, khoanh tay, gác chân lên ghế.
Chiquita đứng tựa lưng vào tủ hồ sơ, mắt liếc quanh rồi bật cười
Chiquita
Hay là tụi mình làm chủ luôn cái trường này đi?
Jennie
[bật cười]Chưa đến lúc làm chủ đâu nhóc, bớt mơ mấy thứ không đáng đi
Rosé ngồi ngả người trên ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt đầy khiêu khích lướt một vòng quanh căn phòng rồi bật cười, giọng trong vắt mà ngạo nghễ
Rosé
Không ngờ trường học ở Hàn Quốc lại... vắng vẻ đến vậy
Jennie
Hiệu trưởng mà không có mặt trong buổi đón học sinh mới, trường này chắc đang chơi ‘trò chơi sinh tồn’ à?
Chiquita
[nhếch môi, tay xoay cây bút máy đặt trên bàn]
Chiquita
Hay là để tụi mình cầm quyền luôn cho lẹ? Ít ra cũng không để phòng hiệu trưởng mọc bụi như này.
Rosé
Chậc! Con nhóc này nhìn vậy mà tham vọng thấp thế nhờ
Chưa dứt lời, cánh cửa lại bật mở lần nữa, lần này không cần ai đạp.
Một cô gái mặc đồng phục 12B1 bước vào – áo sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt xanh đậm thắt gọn, huy hiệu hội học sinh lấp lánh trên ngực trái. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, ánh mắt sắc lạnh và khí chất nghiêm nghị phủ quanh người như một tầng băng mỏng.
𝐀𝐇𝐘𝐄𝐎𝐍-𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐒𝐢𝐧𝐡
Cô bước vào, không buồn nhìn quanh, ánh mắt dừng thẳng tại Rosé – người vẫn ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện ghế hiệu trưởng.
Không nói lời nào, Ahyeon bước thẳng tới bàn, rút ghế ra và... ngồi xuống ngay ghế hiệu trưởng.
Ahyeon gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn cộc cộc cộc, rồi chậm rãi nói, giọng dứt khoát nhưng lạnh tanh.
Ahyeon
Hiệu trưởng có việc đột xuất. Hôm nay, tôi – hội trưởng Hội học sinh – sẽ làm việc với ba người
Rosé nhướng mày. Jennie bật cười khẽ, còn Chiquita khẽ huýt sáo.
Rosé chống cằm, nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ hẫng
Rosé
Thế hội trưởng định bắt đầu từ đâu đây? [nhướng mày]
Ahyeon không hề dao động. Cô mở tập hồ sơ đặt trước mặt, liếc sơ rồi đọc
Ahyeon
Rosé – lớp 11A1. Jennie – lớp 11A1. Chiquita – lớp 10A8. Cả ba đều thuộc nhóm học sinh đặc cách từ chương trình quốc tế
Ahyeon
Nhưng đặc cách không đồng nghĩa với việc được phá luật!
Jennie
[khoanh tay, cười khẩy]
Jennie
Luật chỉ áp dụng cho người yếu, không phải tụi này
Chiquita
Với cả... người đặt ra luật chưa chắc đã đủ sức giữ nó
Ahyeon khép hồ sơ lại. Cô nghiêng người về phía trước, chậm rãi.
Ahyeon
Vậy thì cứ đợi xem… ai sẽ là người bị ‘loại’ trước khỏi ván cờ này
Chiquita đưa mắt nhìn Ahyeon, ánh nhìn chẳng e dè cũng chẳng thù địch, chỉ là một cái nhìn… đầy tò mò. Như thể đang đánh giá một món đồ mới xuất hiện trên bàn cờ mà cô chưa kịp nghiên cứu kỹ.
Ahyeon nhìn lại, không chớp mắt, ánh mắt vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như ban đầu.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Chiquita chợt bật cười khẽ, nhún vai một cái rồi rời mắt khỏi Ahyeon. Cô bước lại gần Rosé, đặt tay lên vai người chị thân thiết, giọng ngọt như đường nhưng vẫn toát ra vẻ trêu đùa
Chiquita
Chị Rosé, đi thôi. Buổi học đầu tiên mà tới trễ thì sẽ mất phong độ của người chiến thắng mất. Mà em thì không thích ‘vào trễ’ bất kỳ cuộc chơi nào đâu
Rosé mỉm cười nhẹ, đứng dậy, dáng vẻ vẫn đầy kiêu kỳ như thường lệ.
Jennie liếc Ahyeon, ánh mắt sắc như dao, giọng nửa mỉa mai nửa khinh khỉnh
Jennie
Thay vì đọc hồ sơ tụi này, lo giữ cho cái ghế hiệu trưởng không bị ai đá bay thì hơn. Nhìn cách chị ngồi đó… giống thường dân hơn là người nắm quyền
Không để Ahyeon kịp đáp lại, Jennie quay bước theo Rosé.
Cả ba rời khỏi căn phòng trong dáng đi dứt khoát, đầy khí chất. Gót giày cao gõ đều trên nền gạch, như tiếng trống khai chiến.
Chiquita đi cuối.
Trước khi rời khỏi, cô dừng lại ở khung cửa. Không quay đầu lại, chỉ thở ra một tiếng nhẹ như không, rồi "RẦM!" — cô đóng mạnh cánh cửa sau lưng, để lại một tiếng dội vang như dư âm của sự khiêu khích.
Bên trong căn phòng, Ahyeon ngồi im. Bàn tay vẫn đặt trên hồ sơ, nhưng ngón tay siết chặt hơn một chút. Ánh mắt cô vẫn dán vào cánh cửa vừa đóng sầm kia.
Comments