[ Tường Lâm ] Xuyên Thành Bảo Bối Ốm Yếu Của Lão Đại
chap 1
Người bị mọi người phỉ nhổ và khinh thường
Thiếu gia thật bị thất lạc của Hạ gia
Nhưng cậu lại chỉ là 1nhân vật phụ của cuốn tiểu thiếu này
Còn vị thiếu gia giả kia lại chính là nhân vật thụ chính của cuốn tiểu Đam mỹ sủng ngọt
Tậm hưởng sự sủng ái mà đáng ra cậu nên được hưởng thụ
Không can tâm mà cậu không màng mọi thủ đoạn hại cậu ta
Cái kết cậu đã bị sát hại
Khi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này
Cậu quyết tâm sống buông thả,mặc kệ sự đời
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//sắp xếp lại tình tiết cốt chuyện,từ từ mở mắt//
Hạ Khang anh trai cậu
//thấy cậu đã tỉnh//
Hạ Khang anh trai cậu
//đi ra ngoài//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*Tình hình này có lẽ là lúc mà mình đang trong bữa tiệc đính hôn của bản thân xong đẩy ngã thụ chính xuống hồ bơi đúng không nhỉ?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn quanh căn phòng//
Phòng bệnh hiện giờ đã xuất hiện thêm vài người
Có ba mẹ cậu,anh trai,Hạ Vân Trạch,có cả vị trúc mã của cậu ta Bùi Thanh và người chồng mới cưới mà cậu mới gặp được vài lần
tác giả lười
Lưu ý là cái khúc này là cậu có kí ức của nguyên chủ rồi nha
Hạ Khang anh trai cậu
Tuấn Lâm
Hạ Khang anh trai cậu
Bao giờ cậu mới chịu hiểu chuyện hơn vậy hả
Hạ Khang anh trai cậu
Dùng thủ đoạn đê hèn chỉ để gây sự chú ý,cậu cũng rảnh quá nhỉ// cười khẩy//
Hạ Khang anh trai cậu
//bước lại gần nhìn xuống cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cổ họng khô khốc//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhìn sang bên cạnh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*không có lấy 1cốc nước sao?*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//ngước lên nhìn//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi muốn uống nước
Hạ Khang anh trai cậu
//hơi sửng sốt//
Hạ Khang sửng sốt vài giây nhưng rồi vẫn đi rót nước cho cậu,mặc dù hơi hằn học
Hạ Khang anh trai cậu
Chậc//Nhét cốc nước vào tay cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//nhận lấy cốc nước+uống//
Giây phút dòng nước ấm truyền vào trong cổ họng
Cậu lúc này mới miễn cưỡng nói được
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mọi người ngồi đi chứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đứng trước giường tôi làm gì???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Làm như tôi là con khỉ ấy
Bùi Thanh
Đẩy tiểu Trạch xuống hồ bơi
Bùi Thanh
Làm tổn thương cậu ấy
Bùi Thanh
Cậu bây giờ lại không biết xấu hổ giả bộ không có việc gì...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi lúc nào không có chuyện gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chả phải người phải nằm bệnh viện là tôi hay sao?
Bùi Thanh
Đây là tự làm tự chịu
Bùi Thanh
Tôi nói cho cậu biết
Bùi Thanh
Bất kể cậu có làm gì...
Bùi Thanh
Những trò hèn hạ cậu làm vĩnh viễn không thể thay đổi vị trí trong lòng của bọn tôi đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*....? Hãm hại*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*cái hồ bơi nhỏ xíu ấy á???*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*nó cùng lắm cũng chưa có đến 2m,làm sao chết chìm được*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
* mất công hãm hại như vậy,chả bằng mình đi chơi trò gia đình còn sướng hơn*
Cơn sốt vẫn chưa tiêu tan
Cơ thể cậu bây giờ đặc biệt khó chịu
Giờ đến việc cử động thôi cậu cũng mất sức,với cái cơ thể này của cậu mà đòi đi hại người á???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không phải hại
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Chỉ đơn giản ngưỡng mộ cậu ta nên muốn cậu ta dạy,không may vô tình bị ngã xuống thôi
Hạ Khang anh trai cậu
Nói dối vụng về
mẹ cậu
Mẹ đã từng nói mong con và Trạch nhi có thể chung sống hoà bình
mẹ cậu
Bố mẹ luôn coi các con là con ruột mà đối đãi
Ẩn ý trong lời bà chính là đang khẳng định cậu đã hãm hại Hạ Vân Trạch
Hạ Vân Trạch
Đừng thương tâm
Hạ Vân Trạch
Con tưởng rằng cậu ấy sau này sẽ không làm như vậy nữa
ba cậu
Con quá dễ mềm lòng
ba cậu
Lần trước con cũng nghĩ như vậy
ba cậu
Nếu cứ để mặc nó như vậy
ba cậu
Không biết chừng nó còn dùng thủ đoạn nào độc ác hơn nữa
Hạ Vân Trạch cậu ta vừa mở miệng,đã có cả đống người bu vào an ủi cậu ta và phê phán cậu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*nhức đầu quá đi*
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khẽ nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy nếu không....các người báo cảnh sát đi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhớ tìm chứng cứ
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Đừng có nói xuông mà không có bằng chứng
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cũng đừng làm phiền tôi
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thực sự rất ồn ào
Cuối cùng thì những âm thanh bàn tán cũng dừng lại
Ba cậu chỉ thẳng vào mặt cậu mắng
ba cậu
Thật là không biết hốt cải
mẹ cậu
Còn không mau xin lỗi Trạch nhi
Bùi Thanh
Cậu đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu
Dõ dàng cậu là thật tâm nói ra lời này mà
Cửa phòng bệnh được mở ra
Nghiêm Hạo Tường,không biết là đi ra ngoài để hóng mát hay là làm gì
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
*hửm...đến rồi*
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Ngước mắt nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//chớp mắt nhìn anh//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em muốn về nhà
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//quét mắt nhìn đám người xung quanh cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhếch môi cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được thôi
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong
Cậu cuối cùng cũng được thoát khỏi đám người Hạ gia với cái tên trúc mã của Hạ Vân Trạch
Ngồi lên xe của anh trở về nhà
Anh và cậu sống chung trong 1căn nhà(biệt thự)
Cậu và anh tiếp xúc vô cùng ít
Có thể nói là số lần cả 2tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay
Sau khi cưới cũng chỉ như người xa lạ không hơn không kém,không xen vào chuyện của nhau
Trước đây nguyên chủ là 1người ngây thơ
Tưởng rằng bản thân được yêu thương nên sau khi cưới
Vài ngày là lại chạy về Hạ gia,số lần tiếp xúc được với anh đã ít lại càng ít hơn
Còn bây giờ,cậu không còn ngu muội như lúc trước nữa
Dù cho nếu như anh không có tiền,nhưng với cương vị là thiếu gia nhà họ Nghiêm nên chắc sống lay lắt thêm mấy năm nữa chờ chết chắc cũng không phải ý tồi
Anh ngoài mặt là thiếu gia nhà họ Nghiêm sống buông thả,ăn chơi mặc kệ sự đời ra
Anh đã bí mật dựa vào đầu óc khinh doanh
Để tạo ra 1đế chế khinh doanh của riêng mình
Có vô số tài sản dưới tay,địa vị đứng đầu
Nghiêm gia và Hạ gia giờ đây đều phải chạy theo khẩn cầu hợp tác
Hoàn toàn là 1đại lão ẩn danh
Cậu bây giờ đã cùng anh kết hôn
Chỉ cần sống an phận,không làm ra chuyện gì chắc chắn vẫn có thể sống thêm với anh được thêm vài năm
Bên trong xe anh và cậu cùng nhau ngồi phía sau xe
Ở giữa còn chừa lại 1chỗ chống
Cậu nhàm chán nhìn ra phong cảnh bên ngoài
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//khẽ siết chặt chiếc áo bông//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Vẫn chú tâm phong cảnh bên ngoài cửa sổ//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//Nghe cậu nói vậy bèn gia hiệu//
Đàn em
//hiểu ý bèn tăng nhiệt độ//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//thoả mái buông lỏng chiếc áo bông//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//hơi có chút buồn ngủ//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Em buồn ngủ
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//nhíu mày quay đầu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Làm sao?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cần phải có thêm 1cái giường cho cậu ngủ à???
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không cần
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Có thể cho em mượn vai anh một chút được không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//không phản ứng//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
//cẩn thận dè dặt kéo gần khoảng cách với anh//
Giây phút dựa vào người anh
Cậu gần như trút bỏ toàn bộ phòng bị mà ngủ thiếp đi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//thấy cậu đã ngủ say//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//từ từ đưa tay chạm nhẹ vào má cậu//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mềm mại thật
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Bé yêu,ngủ ngon
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//hôn nhẹ lên trán cậu//
tác giả lười
Nay chỉ vt đến đây thôi
Comments
bônggg 👻👻👻
xấu hổ là j thì em hong bt
2025-05-28
2
bônggg 👻👻👻
bao h ah hết mất não thì em hỉu chuyện
2025-05-28
3
NhócTrem
Ủng hộ bạn nè
2025-05-31
1