Chàng Chúa Quỷ Tôi Yêu [Tanmui]
chap 2: Vô hạn thành -- phòng giam hoa đỏ
Xin phép đổi cách gọi
Muichiro -> chàng
Tokitou Muichiro
//tỉnh dậy giữa bóng tối//
Mùi hương lạ tràn ngập trong không khí – không phải máu, cũng không phải tử vong. Mà là… mùi ngọt của hoa anh túc hòa cùng hơi thở ai đó rất quen thuộc
Tokitou Muichiro
//mở mắt//
Trần nhà cao ngất, đen tuyền như vực sâu. Bức tường xung quanh uốn lượn không theo logic không gian – như thể đang ở trong một giấc mơ kéo dài đến vĩnh viễn
Bởi vì người ấy – người đang ngồi cạnh chàng, dịu dàng vuốt tóc chàng – là thật
Muichiro giật người, nhưng tay đã bị cột bởi một sợi dây đen bóng mềm mại – máu quỷ đã rèn thành xiềng, ẩn dưới hình dạng của một dải lụa đen uốn lượn như rắn
Kamado Tanjiro
//nghiêng đầu, nụ cười nhẹ tựa mưa xuân nhưng trong mắt là bóng đêm không đáy//
Kamado Tanjiro
Em tỉnh rồi à, Muichiro?
Tokitou Muichiro
//mấp máy môi, tim đập nhanh, không phải vì sợ – mà vì đau đớn và khao khát cùng trỗi dậy//
Tokitou Muichiro
…Phu quân… là chàng thật sao?
Kamado Tanjiro
//khựng lại một nhịp. Ánh nhìn dịu đi, tay siết nhẹ lấy tay chàng//
Kamado Tanjiro
Là ta, phu quân của em… người đã chờ em suốt hai năm dài đằng đẵng
Kamado Tanjiro
Nhưng em thì sao? Em lại để ta chờ đợi một cách tàn nhẫn đến vậy
Tokitou Muichiro
//cắn môi giọng nhỏ lại, có chút run//
Tokitou Muichiro
Em… không biết… mọi người nói chàng đã chết…
Kamado Tanjiro
Họ không xứng để biết gì cả
Kamado Tanjiro
//cúi xuống, giọng dội lên như sấm vang giữa lòng chàng//
Kamado Tanjiro
Chỉ em là được phép nhìn thấy ta như thế này. Chỉ em – thuộc về ta
Những lời ấy vang lên trong đầu Muichiro như lời nguyền, khiến gương mặt trắng bệch của chàng ửng lên một màu ửng đỏ khó hiểu
Tokitou Muichiro
//định lên tiếng//
Kamado Tanjiro
//đưa một ngón tay đặt lên môi chàng//
Kamado Tanjiro
Suỵt… Không cần nói. Không cần lo nghĩ. Ở đây… em chỉ cần làm một việc duy nhất thôi
Tokitou Muichiro
việc gì...?
Kamado Tanjiro
//nghiêng đầu, ánh mắt đỏ thẫm như máu//
Kamado Tanjiro
Yêu ta. Vâng lời ta. Và ở bên ta. Mãi mãi
Vô Hạn Thành – Căn phòng hoa đỏ
Không gian dần sáng lên – hàng ngàn cánh hoa anh túc từ trần nhà rơi xuống, tạo nên một khung cảnh như ảo mộng
Tokitou Muichiro
//nằm trên chiếc đệm phủ lụa đỏ thẫm, hai tay vẫn bị trói nhưng ánh mắt không còn căng thẳng như trước nữa//
Kamado Tanjiro
//ngồi cạnh, dùng lược chải từng lọn tóc dài mềm của chàng//
Kamado Tanjiro
Chúng ta sẽ sống ở đây, nơi không có chiến tranh, không có nỗi buồn
Kamado Tanjiro
Em sẽ không cần cầm kiếm nữa. Không cần rời khỏi giường của ta. Không cần đi đâu cả
Tokitou Muichiro
//cắn môi, trái tim như nhũn ra//
Lời nói ấy… đáng ra phải là lồng giam. Nhưng sao chàng lại thấy ngọt ngào đến vậy?
Tokitou Muichiro
Phu quân…
Tokitou Muichiro
Em... nhớ chàng
Lần đầu tiên, Tanjiro siết chặt chàng vào lòng, tay siết đến nỗi lưng Muichiro đau nhói
Kamado Tanjiro
Vậy thì đừng rời khỏi ta nữa. Một lần thôi, em bỏ ta đi, và ta đã hóa thành quái vật
Kamado Tanjiro
Nếu em rời ta lần nữa, Muichiro…
Kamado Tanjiro
//Ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu cháy thế giới//
Kamado Tanjiro
Ta sẽ thiêu rụi cả nhân gian để kéo em về
Tokitou Muichiro
//không biết phải trả lời sao//
Trái tim chàng vừa run rẩy… vừa dâng lên một cảm xúc kỳ lạ
Cam chịu. Buông xuôi. Và một chút... ngọt ngào
Ở một nơi khác trong Vô Hạn Thành
Douma
A~ Kamado-sama có vẻ rất si mê tiểu mỹ nhân của mình nhỉ?
Akaza
//khoanh tay, liếc nhìn hắn với vẻ khó chịu//
Akaza
Im đi. Đừng có đụng vào cậu ấy. Ngươi biết hắn quý cậu ấy cỡ nào
Douma
//bật cười lớn, quạt nhẹ gió hoa//
Douma
Ta không ngu. Chọc vào "phu nhân" của Tân Chúa Quỷ bây giờ… chỉ có đường bị lột da thôi
Comments