Chàng Chúa Quỷ Tôi Yêu [Tanmui]
chap 5: phu quân ghen
Cánh cửa lớn của Vô Hạn Thành khép lại một cách nặng nề, không phát ra tiếng động – nhưng không khí bên trong lại đặc quánh đến mức có thể cảm nhận được sự giận dữ đang tràn ngập
Tanjiro bước đi, không nhìn Muichiro lấy một lần, nhưng sát khí từ thân hắn như lưỡi kiếm bén lẹm vào da thịt người đứng cạnh
Muichiro ngoan ngoãn đi theo phía sau, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng của phu quân mình. Cậu không hiểu vì sao Tanjiro đột nhiên thay đổi. Khi nãy, chỉ là Douma đến gần, hỏi han vài câu… vậy mà ngay sau đó Tanjiro đã nổi giận đùng đùng kéo cậu về phòng
Tokitou Muichiro
*Douma chỉ khen mình có đôi mắt đẹp thôi mà..?*//nghĩ thầm, lòng bồn chồn//
Khi cánh cửa phòng lớn đóng lại, Tanjiro lập tức quay phắt người lại. Đôi mắt đỏ máu như thiêu rụi linh hồn Muichiro
Kamado Tanjiro
Em nghĩ ta không thấy ánh mắt hắn nhìn em sao?
Tokitou Muichiro
Ph– Phu quân...? Douma chỉ nói chuyện vài câu thôi, em...
Kamado Tanjiro
Vài câu? Còn dám gọi tên hắn?
Kamado Tanjiro
//quát lớn//
Trong khoảnh khắc đó, bức tường phía sau Muichiro bị một cú đấm xuyên thủng. Đá vỡ tung, bụi rơi xuống như tuyết. Cậu rùng mình, thân thể nhỏ bé khẽ lùi về sau
Kamado Tanjiro
Em thuộc về ta. Em là của ta. Em chỉ được nhìn ta, nói chuyện với ta, cười với ta. Dù chỉ là một ánh mắt sai lệch cũng khiến ta muốn bẻ gãy đôi mắt em
Tokitou Muichiro
//tái mặt//
Cậu chưa từng thấy Tanjiro như vậy. Gương mặt dịu dàng thường ngày giờ đây trở thành ác mộng. Bước chân cậu lùi thêm một nhịp, tay run lên
Tokitou Muichiro
Xin... xin lỗi… em không cố ý…
Kamado Tanjiro
Không cố ý? Vậy em đang đổ lỗi cho ta sao?
Kamado Tanjiro
//bước tới//
Tokitou Muichiro
//chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh xuống giường//
Tokitou Muichiro
//hoảng hốt giãy dụa//
Tokitou Muichiro
Không! Phu quân, xin đừng làm vậy...!
Kamado Tanjiro
Em sợ ta? Tốt. Hãy sợ. Để em không dám rời xa ta nửa bước nào
Kamado Tanjiro
//giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt điên loạn. Đôi môi hắn mấp máy, sát gần tai cậu//
Kamado Tanjiro
Em là ánh sáng duy nhất còn lại của ta. Ta không cho phép bất kỳ ai khác cướp nó. Kể cả khi ta phải nhốt em mãi mãi dưới tầng sâu nhất của Vô Hạn Thành
Tokitou Muichiro
//sợ hãi nhìn Tanjiro, ánh mắt long lanh nước. Nhưng trong đó không chỉ có sợ hãi… còn có một cảm xúc khác – mơ hồ và rối loạn//
Tokitou Muichiro
Phu quân… đừng giận… em không muốn người như thế này…
Kamado Tanjiro
//ngừng lại, ánh mắt vẫn rực lửa nhưng hơi thở dồn dập//
Kamado Tanjiro
//nhìn Muichiro nằm đó, yếu ớt, mắt đỏ hoe vì hoảng sợ, thân thể mảnh khảnh run rẩy dưới người mình//
Kamado Tanjiro
//im lặng//
Kamado Tanjiro
//hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt Muichiro, thì thầm//
Kamado Tanjiro
Xin lỗi, em à. Ta không thể kiềm chế được. Em làm ta phát điên lên. Từng nụ cười của em, từng cái nhíu mày của em… nếu không thuộc về ta… thì ta thà huỷ diệt cả thế giới
Tokitou Muichiro
//vẫn run nhẹ. Cậu thở hổn hển, nhưng không quay mặt đi//
Tokitou Muichiro
Phu quân... em... không muốn ai ngoài người chạm vào em. Nhưng em cũng sợ khi người nổi giận…
Kamado Tanjiro
Ta sẽ không làm đau em… nữa… Nếu em hứa… không nhìn kẻ khác, không nói chuyện với Douma. Không để ai lại gần em. Em đồng ý không?
Tokitou Muichiro
Em đồng ý...
Kamado Tanjiro
Vậy đừng rời xa ta. Dù là một giấc mơ cũng không được. Nếu em dám biến mất, ta sẽ hủy diệt tất cả để kéo em về
Tokitou Muichiro
Vâng, phu quân... chỉ cần người ôm em thế này mãi mãi... em không cần ánh sáng nào khác nữa…
Comments
Ryohei Sasagawa
Kinh ngạc với truyện này, tác giả quá tài năng 🌟👌
2025-05-30
1