chap 2: Em giận - Em sốt

Sáng thứ hai, Trường THPT Regret
Đức Duy đang cúi đầu cắm cúi đọc sách dưới sân trường thì bị ba bạn nữ lớp bên réo gọi:
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Học sinh 1: Ê Duy! Biết tin chưa? Hôm nay trường mình có một bạn mới chuyển về lớp Quang Anh đó!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Học sinh 3: Nghe nói là… bạn thân từ nhỏ, xinh lắm luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cười ngượng / Chuyện gì của Quang Anh mà tụi bây cập nhật còn nhanh hơn tin tức vậy?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Học sinh 2: Thì tụi tao đang hóng mà! Lớp Quang Anh như vườn hoa, giờ còn có người từ nước ngoài về nữa, đủ combo luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ không nói thêm, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó là lạ /
Người thân từ nhỏ? Lại học chung lớp với anh? …Vậy anh có từng nhắc đến cô ấy với mình không?
Tiết ra chơi
Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Linh – Beta nữ, du học sinh vừa về nước, không chỉ xinh đẹp mà còn… thân thiết một cách kỳ lạ với Quang Anh
Duy nhìn thấy tận mắt: Linh gọi Quang Anh là “Anh Quang”, còn anh thì… không né cũng chẳng thân, nhưng để mặc cô đi cạnh suốt dãy hành lang.
Tệ nhất là – hôm đó, Quang Anh không nhắn tin cho Duy
Lớp học thêm – buổi tối hôm sau
Duy đến sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc, lấy bút ra, nhưng lòng không tập trung nổi.
Cửa lớp mở. Quang Anh bước vào. Nhưng lần này, bên cạnh cậu là… Linh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ sững người/
Đinh Hoàng Linh
Đinh Hoàng Linh
/ nhìn Duy, cười nhẹ / Chào nha. Em là Linh – bạn thuở nhỏ của Quang Anh. Em có thể ngồi đây được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhỏ giọng / À… Ừm. Chắc tôi sẽ đổi chỗ.
Duy đứng dậy, nhanh đến mức không dám nhìn vào mắt Quang Anh. Cậu chuyển lên bàn đầu ngồi một mình
Hết tiết. Tin nhắn đến từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: em sao vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: em giận à? Anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: cậu đâu cần xin lỗi. Chuyện liên quan gì đến tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu-tôi ?
Tin nhắn dừng lại. Duy siết điện thoại trong tay, môi mím lại. Cậu không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Có lẽ là vì… cậu không phải bạn thân từ nhỏ. Không phải người “xứng với anh” như Linh.
Ba ngày sau, cổng trường
Quang Anh đứng đợi từ lúc tan học. Duy bước ra, thoáng thấy bóng anh, định quay đi thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
DUY
Duy khựng lại. Quang Anh bước nhanh tới, ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi ngày nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giận anh thật đấy à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… đã không kể về Linh vì thấy không cần thiết. Nhưng anh không ngờ em lại… tránh mặt như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhỏ giọng / vì tôi là ai mà cần cậu kể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là người cậu ngồi cạnh ở lớp học thêm đúng không ?
Quang Anh im lặng. Rồi bất ngờ… nắm tay Duy kéo cậu về phía sau dãy phòng học trống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ hoảng hốt / cậu làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ thở nhẹ / Em không phải ‘chỉ là người ngồi cạnh’.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là người mà… mỗi lần không nhắn tin, anh lại thấy nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mà anh muốn chờ ở cổng trường mỗi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người khiến anh không muốn ai khác lại gần.
Duy mở to mắt. Mặt cậu đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại.
Quang Anh siết tay cậu thật chặt, giọng trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho dù có Linh hay ai khác – thì cũng chỉ có em thôi, Duy à.
Đêm hôm đó, tin nhắn đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: anh thích ngọt kiểu gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: kiểu ngọt tên Hoàng Đức Duy
Không biết anh nhắn câu đó có ngại không chứ Đức Duy đọc thôi cũng ngại tía tai
Chiều thứ Bảy. Lớp học thêm – nhưng vắng bóng một người.
Quang Anh ngồi vào bàn, ánh mắt khẽ đảo quanh. Không thấy Duy.
Đã gần 20 phút trôi qua.
Anh lấy điện thoại , nhắn một tin
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: em sao rồi, không đi học à ?
Không có hồi âm
Thêm 10 phút nữa, Quang Anh đứng dậy, xin phép giáo viên rời lớp sớm. Anh bước nhanh ra khỏi trung tâm, một tay gọi xe, một tay nhắn thêm dòng nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói em không sao, nhưng lần này… anh không tin được.
Tại nhà trọ của Duy – khu gần ga tàu.
Tại sao Quang Anh biết nhà Duy hả
Vì một lần anh đi ngang qua đó thấy em vào nhà trọ
Anh nghĩ là em sống ở đó vì khu nhà trọ đó là của dì 2 anh nên anh hỏi số phòng của cậu
Nên anh mới biết phòng cậu ở đâu
Duy nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt khép hờ
Cậu không biết rõ bao lâu sau đó thì có người bấm chuông, gọi tên cậu ở ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! Em mở cửa được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em ở đây… làm ơn mở cho anh.
Duy khẽ cựa người, chống tay ngồi dậy, mệt mỏi mở khóa cửa. Ngay khi cánh cửa bật mở, Quang Anh gần như sững lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… trời đất… em đang sốt cao vậy mà không nói ai hết à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ khàn giọng / Chỉ là cảm nhẹ thôi… Anh về đi. Lỡ lây—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, anh không về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù có sốt chung với em thì anh cũng ở lại
5 phút sau
Quang Anh loay hoay nấu cháo bằng nồi điện nhỏ của Duy, còn cậu thì nằm im, mắt nhìn trần nhà, chợt cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy phiền à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ khựng lại, quay sang / Vì sao lại phiền ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì… em không học giỏi bằng anh. Không biết nói những lời hay. Chỉ biết uống trà sữa và cười ngốc. Em… không xứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ bước tới, ngồi cạnh giường, giọng trầm xuống /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần em giỏi. Anh không cần em biết nói điều ngọt ngào. Anh chỉ cần… em cho anh một vị trí nào đó trong cuộc sống của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho anh được… ở lại, khi em yếu đuối như bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ cắn môi, mắt bắt đầu ướt /
30 phút sau
Cậu ăn được vài muỗng cháo, mệt mỏi dựa vào vai Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên tôi bị sốt mà… có người chăm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, mỗi lần em bệnh – anh sẽ là người đầu tiên có mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì thương hại, mà vì… yêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ơi đừng xưng tôi nữa nghe xa lạ lắm
Tim Duy đập thình thịch. Cậu muốn quay mặt đi giấu sự ngượng ngùng, nhưng bàn tay Quang Anh đã nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy, ghì cậu sát lại vào ngực mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi. Anh ở đây. Không đi đâu cả.
Nửa đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ trở mình, mơ màng mở mắt /
Cậu thấy Quang Anh vẫn ngồi đó, tay vẫn ôm lấy cậu, hơi ấm truyền sang từng chút một. Trái tim cậu – lần đầu tiên trong đời – không thấy cô đơn trong một cơn sốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh / nói nhỏ /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhắm mắt, tay nắm chặt / yêu em, đồ thích ngọt
Hot

Comments

gv.

gv.

Sắp tới giờ thi rồi nhma vẫn còn ttrang đọc chịn😭😭😭🥲

2025-05-29

0

Con Bé Mê Phim

Con Bé Mê Phim

Anh chặn ngta ròi còn j nx

2025-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play