chap 4: em sợ !

Mèo thích cừu
Mèo thích cừu
Hello
Mèo thích cừu
Mèo thích cừu
Giờ ra chơi – Hành lang lớp 11A2
Quang Anh kéo tay Duy vào góc khuất gần cầu thang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi. Hôm qua mẹ nói hơi nặng lời… nhưng anh không để bà ép được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không trách mẹ anh. Chỉ là… em sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ siết tay Duy / Sợ gì? Anh bên em mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ không đủ tốt. Không đủ giỏi. Không đủ… xứng đáng với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh chứng minh cho em thấy, rằng từ đầu đến cuối – chỉ có em xứng với anh thôi.
.
.
.
.
Cuối tuần – Nhà Quang Anh
Căn nhà 3 tầng rộn ràng tiếng nói chuyện. Mẹ Quang Anh đang tiếp khách – không ai khác ngoài Linh và mẹ cô bé
Linh khéo léo mang tới một hộp bánh handmade, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép. Cô cười duyên, pha trà, giúp mẹ Quang Anh sắp bàn.
Đinh Hoàng Linh
Đinh Hoàng Linh
Con với Quang Anh học cùng lớp cũng mấy năm rồi. Hồi lớp 10, tụi con còn thi văn nghệ chung nữa đó cô.
Vũ Đặng Trà
Vũ Đặng Trà
/ cười nhẹ / Ừm. Cô vẫn nhớ con. Con ngoan, học giỏi, lại chững chạc. Bây giờ tìm được con gái như con khó lắm.
Vũ Đặng Trà
Vũ Đặng Trà
/ dịu dàng / Dạ, con không dám. Con chỉ mong có thể… ở bên cạnh Quang Anh lúc cậu ấy cần.
Bà mỉm cười hài lòng. Không biết từ lúc nào, tâm bà đã nghiêng về một “cô gái tốt”.
Chiều cùng ngày – Tin nhắn gửi cho Duy:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Mẹ anh bảo hôm nay bận không tiện cho bạn anh tới chơi. Xin lỗi em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Ừ. Không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: em buồn hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: không, em quen rồi
Tối. Duy ngồi viết nhật ký
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📝: Hôm nay Linh đăng story uống trà ở nhà anh Quang Anh. Cậu ấy nói không tiện mời mình. Mình tin chứ. Chỉ là… cái cảm giác bị đứng ngoài lại quay về.
Ngày hôm sau – trường học
Duy tránh né ánh mắt Quang Anh cả ngày. Đến giờ ra chơi cũng chỉ đi ăn với Thành An và Pháp Kiều. Nhưng cậu đâu biết, ánh mắt Quang Anh vẫn dõi theo cậu từng bước, từ xa.
Trước cổng trường – chiều muộn
Quang Anh chặn đường Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang giận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nắm tay / Em có thể không nói dối được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ rút tay lại / Anh không cần phải xin lỗi. Em hiểu… Linh có vị trí khác trong mắt người lớn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa từng nghĩ đến cô ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng người khác thì nghĩ. Anh không thấy sao? Em là Omega. Không ai chọn một Omega nghèo, không có tương lai rõ ràng. Em… không đủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nâng cằm cậu lên / Nghe anh nói nè… Nếu em thấy mình không đủ, thì anh sẽ bù. Đủ cả phần của em. Và phần của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thể cứ mãi gồng lên vì em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải gồng. Là chọn. Anh CHỌN em.
Tối hôm đó – mẹ Quang Anh hỏi:
Vũ Đặng Trà
Vũ Đặng Trà
Con thật sự sẽ bỏ qua một cô gái như Linh – để theo đuổi một Omega không có tương lai gì rõ ràng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lạnh lùng / Con không bỏ qua ai cả. Vì ngay từ đầu, con chỉ chọn một người – là Đức Duy.
.
.
Chiều tiết 3
Cậu đứng ngay cửa lớp 11A2 lớp không có một ai vì lớp anh đã đi học thể dục
Trên tay cậu cầm một lá thư, cái này cậu đã chủng bị viết vào tối hôm qua
Cậu hít sâu… rồi nhét nó vào hộc bàn của Quang Anh sau giờ học.
Lá thư viết :
Gửi anh – người em thương nhất. Em đã nghĩ, nếu mình cố gắng hơn, học tốt hơn, không phiền anh quá nhiều… thì em sẽ xứng đáng ở cạnh anh. Nhưng em nhận ra… tình cảm em dành cho anh, dù nhiều đến đâu, cũng không thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Anh xứng đáng có một người đủ hoàn hảo – không phải em. Nên lần này… cho em ích kỷ một chút. Em rút lui. Trước khi em làm anh mệt mỏi hơn. Tạm biệt anh – người em yêu, nhưng không dám giữ lại.
Tối hôm đó - phòng Quang Anh
Quang Anh đọc xong, tim như rơi xuống vực. Ngay lập tức, anh gọi Duy.
Không bắt máy
Gọi lại
Vẫn không bắt máy
22:49 – tin nhắn đến từ Duy:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em ổn mà. Chỉ là… đừng tìm em nữa. Anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn nếu không có em làm phiền nữa.
23:10 – nhà Duy, cửa nhà phòng tầng 2
Duy đang khóc thầm trên bàn học. Điện thoại không ngừng rung vì Quang Anh gọi. Cậu tắt nguồn, ôm gối, cố lặng người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn, đừng đến đây…
Nhưng đúng 23:47, có tiếng rầm lớn ngoài cửa
Mèo thích cừu
Mèo thích cừu
Djtme sợ ma
Duy mở cửa Quang Anh. Ướt như chuột lột, thở dốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ mở to mắt / Anh làm gì ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đang tìm người yêu của anh. Người vừa để lại thư chia tay anh như phim truyền hình rẻ tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi về đi. Mưa rồi. Anh sẽ bệnh đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh gì cũng được. Nhưng anh không chịu nổi nếu em biến mất thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… đừng như vậy. Em không muốn làm gánh nặng cho anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ giọng nghẹn / Vậy em thử trả lời đi. Nếu anh là em… em có chịu nổi khi người mình yêu tự tay rời xa, chỉ vì sợ mình không đủ tốt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bảo anh cần một người hoàn hảo? Sai rồi. Anh chỉ cần em. Đơn giản vậy thôi. Em buồn, em tự ti, em dở hơi hay trẻ con cũng được… miễn là em còn bên cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ oà khóc / Em xin lỗi… em sợ…
Cậu đã mở cửa cho anh vào rồi
/ bước đến, ôm chặt cậu / Đừng sợ nữa. Vì nếu em buông tay, thì anh sẽ là người níu lại.
Sáng thứ hai
Duy bước vào lớp với đôi mắt hơi sưng. Nhưng không ai dám trêu chọc – vì bên cạnh cậu là Quang Anh, nắm tay rất tự nhiên, rất vững vàng.
Lớp học im lặng, chỉ có tiếng xì xào khe khẽ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ ghé tai / Mày vừa khóc xong đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, nhưng mà khóc vì vui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày được ông học trưởng đến đón dưới mưa giữa đêm, khóc vì vui là đúng rồi đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà nè, Linh mới đăng story ‘đang suy nghĩ về tình cảm thật sự’ gì đó. Tao thấy không ổn…
Cùng lúc đó – phòng hội đồng giáo viên
Linh đang nộp đơn tham gia ban đại diện học sinh. Kèm theo là một bản báo cáo chi tiết – “về việc đạo văn trong bài luận văn học của một học sinh lớp 11B3”
Trưa hôm đó – phòng giáo viên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Duy, em viết bài luận phân tích quá giống một bài cũ đăng trên mạng. Em có thể giải thích không?
Duy chết lặng. Bài luận đó cậu viết sau hôm giận Quang Anh, từng đọc qua vài bài mẫu để lấy ý – nhưng không nghĩ trùng lặp đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em có tham khảo, nhưng em không copy
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng nếu có dấu hiệu đạo văn, em sẽ bị đình chỉ thi giữa kỳ
Chiều – sân sau trường
Quang Anh nhận được tin. Anh đến thẳng tìm Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em không nói cho anh biết ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn làm anh thất vọng. Vừa mới ổn lại… em không muốn anh lại phải bảo vệ em nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ luôn bảo vệ em, vì đó là lựa chọn của anh. Em chỉ cần tin anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có tin em không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nắm tay/ Tin. Tuyệt đối
Tối hôm đó – nhóm bạn Quang Anh họp mặt ở quán nước gần trường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao tra rồi, người gửi link bài văn mẫu đó cho cô là Linh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó gửi nặc danh. Nhưng IP là máy trong phòng tin. Mà Linh trực phòng tin tuần này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ta muốn đánh vào điểm yếu nhất của Duy – lòng tự trọng. Tụi mình phải làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lạnh giọng / Tụi mình không cần phải trả thù. Nhưng tao sẽ không để ai tổn thương Duy thêm nữa.
Hot

Comments

gv.

gv.

ê nha đang 11h đó😭

2025-05-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play