Chương 4: Muốn đấu với tôi 1

Tống Giai Kiệt thừa nhận, anh ta chẳng có chút cảm tình nào với Thời Yên cả, có chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Ba anh là quản lý tài chính ở công ty của Thời Nhược Nhiên, ông có tham vọng rất lớn, muốn vị trí cao hơn thay vì chỉ làm một cái quản lý nho nhỏ.

Do đó khi Thời Yên ngỏ ý muốn làm bạn gái của anh, lão ba tham tiền bạc kia không chút do dự liền đáp ứng, mặc cho anh khi đó đang trong mối quan hệ hẹn hò với Mạnh Yêu Yêu.

Anh ta căm hận ba mình bao nhiêu thì càng căm ghét Thời Yên bấy nhiêu, nếu không phải Thời Yên xuất hiện thì anh ta bây giờ đã có thể kết hôn với nữ nhân mà anh ta yêu rồi, đâu cần thiết phải ở đây ngày ngày lấy lòng nữ nhân làm anh ta thấy ghê tởm.

Bất quá Tống Giai Kiệt không nhận ra một điều, anh ta trách móc Thời Yên dùng tiền bạc hủy hoại hạnh phúc của mình nhưng lại chưa từng một lần suy nghĩ tới phần lớn nguyên do cũng bởi vì anh ta quá nhu nhược, không có tiếng nói, lại càng tham hưởng lạc...

Tống Giai Kiệt chạy đến sảnh chính liền thấy được Thời Yên cách đó không xa đang lễ phép chào hỏi với Mộc lão gia tử.

Tống Giai Kiệt nhớ rất rõ ban nãy khi anh ta chủ động tiến lên muốn làm quen liền bị Mộc lão gia tử khinh thường cấp cho một cái ánh mắt không coi trọng, thậm chí đến cả một câu nói cũng không thèm cùng anh ta nói lấy nửa lời thế mà giờ đây lại đang tươi cười vỗ tay Thời Yên, còn nhẹ nhàng nói.

"Nha đầu kia, mới mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi sao. Lại đây lão già ta có quà gặp mặt để dành cho con từ lâu lắm rồi". Vừa nói Mộc lão gia tử vừa nắm lấy tay Thời Yên vừa dắt đi, trông hệt như ông nội thương yêu cháu gái của mình vậy.

Tống Giai Kiệt thấy vậy liền nhanh chân đuổi kịp, ngay khi Thời Yên chuẩn bị theo lão gia tử bước lên chính sảnh thì Tống Giai Kiệt đột nhiên nắm lấy tay của cô, ánh mắt anh ta sáng quắc nhìn chằm chằm Mộc lão gia tử sau đó liền dùng biểu cảm tự cho là thanh lịch nhất, cúi đầu chào một cái rồi tự giới thiệu.

"Chào ngài, cháu là bạn trai của Yên Yên ạ, cháu tên Tống Giai Kiệt sau này có gì xin ngài chiếu cố nhiều hơn ạ".

Cả Thời Yên cùng Mộc lão gia tử đều đồng loạt nhất trí mà cau mày.

Không biết nên nói Tống Giai Kiệt này là người thẳng thắn hay ngu dốt nữa đây.

Không nói ở đây quan khách lên tới hàng trăm người, mà chỉ dựa vào việc anh ta dùng cô như bệ đỡ để cầu thăng tiến ngay trước mặt chính chủ cùng đối tượng nhắm tới như vậy thì thật là quá buồn cười.

Anh ta không biết Mộc lão gia tử có quan hệ gì với Thời gia các cô sao, không biết quân nhân họ ghét nhất là việc dùng người thân để chèo cao sao..

Quả nhiên chỉ một giây sau đó, Mộc lão gia tử liền không vui mà nhìn qua Thời Yên, giọng nói rất rõ ràng mang theo vài tia chê trách nói.

"Nha đầu, trên đời này đối tượng yêu đương có rất nhiều, con cũng biết đấy, chim chóc bay trên bầu trời , thu vào ánh mắt của nó là một thế giới rộng lớn bao la ở dưới mặt đất. Thế nhưng những con ếch ở dưới giếng sâu lại chỉ nhìn được thế giới nhỏ bé bao hàm bằng miệng giếng mà thôi, ấy vậy tụi nó vẫn cho là mình thông minh, mình hiểu biết và coi thường những con vật bay trên bầu trời kia...

Tống Giai Kiệt câu hiểu câu không nhưng ít nhất hắn cũng hiểu ra được Mộc lão gia tử đây là đang ví hắn như đám cóc dưới giếng sâu còn Thời Yên chính là chim chóc bay trên bầu trời.

Nắm tay không tự giác siết chặt lại, Tống Giai Kiệt chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề.

Anh ta nhìn Thời Yên với ánh mắt cảnh cáo như thể cho rằng cô vẫn sẽ như mọi ngày sợ hãi anh ta sẽ chán ghét mình, nhưng lần này anh ta sai lầm rồi.

Trong đôi con ngươi chứa đầy sự kinh ngạc của mình đang phản chiếu lại động tác hất tay không một chút lưu luyến nào của Thời Yên khiến Tống Giai Kiệt đứng chết chân tại chỗ.

Ngay cả khi Mạnh Yêu Yêu đến bên cạnh buông lời chất vấn Thời Yên thì Tống Giai Kiệt vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nghe mấy lời chất vấn buồn cười đến không thể lại buồn cười hơn kia, Thời Yên rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Cô vuốt nhẹ mái tóc có phần rối loạn của mình, ánh mắt tựa như băng sương lạnh lẽo thấu gan nhìn thẳng Mạnh Yêu Yêu hai người họ, từng câu từng chữ như những gáo nước lạnh hung hăng hất thẳng vào mặt hai người kia vang lên giữa đám đông, dưới những máy quay đến từ phóng viên , những tiếng hít thở thô sơ đến từ quan khách trong đại sảnh, Thời Yên nhạt nhẽo cười, giọng nói pha trộn sự khinh miệt theo đó vang vọng.

"Tống Giai Kiệt, Mạnh Yêu Yêu. Hai người kể ra cũng đã quen biết từ thời sinh viên năm nhất đến giờ đúng không. Năm xưa là tôi không biết mối quan hệ giữa hai người, một mực tin lời ba anh nói rằng anh vẫn đang độc thân nên mới theo đuổi anh, nhưng tôi không thể nào ngờ rằng anh ngoài mặt thì đáp ứng hẹn hò với tôi nhưng sau lưng lại lén lút qua lại với bạn gái cũ, đã vậy còn khiến cô ấy sảy thai nữa chứ. Ôi...

Chữ ôi này Thời Yên kéo dài rất dài, nghe như cô đang thương cảm cho Mạnh Yêu Yêu nhưng chỉ người trong cuộc như ba người họ mới biết, tiếng ôi này thực chất là đang chế giễu.

Thời Yên tiếp tục bình thản nói.

"Tôi cũng không muốn mang tiếng làm người thứ ba đâu, nay đã biết anh có người trong lòng thì tôi mặc dù còn rất yêu anh nhưng cũng chỉ đành nuốt sự đau thương trong lòng mà từ bỏ anh, đem anh nhường cho người khác. Từ nay về sau , chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa".

Chỉ một đoạn diễn văn nhưng lại đem toàn bộ sai lầm đổ lên Tống gia hai cha con, đem bản thân Thời Yên biến vì một người ngây thơ bị lừa gạt, còn tử tế đến đau lòng khi đem người mình yêu nhường ra ngoài.

Nói chung Tống Giai Kiệt phục rồi, anh ta trong nhất thời không biết nên ứng phó sao cho phải.

Hot

Comments

táo đỏ

táo đỏ

sốp ơi khi nào cs chấp ms của bộ abo xuyên thư ngày tôi trốn nữ phụ v a/Smile/

2025-06-05

0

fan bh

fan bh

mẹ cái thằng tgk ngu vãi ngu như lợn ấy

2025-06-06

1

sad

sad

hóng

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play