002.

;
NovelToon
có những nỗi đau không thành tiếng. như câu nói kia, nhẹ nhàng mà đâm sâu — “cả thế giới của tớ… giờ lại là của người khác”. có người từng là tất cả, từng khiến mình mỉm cười giữa những ngày u tối. thế mà đến cuối cùng, mình lại chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc đời họ. yêu không lời, thương không tên, rời đi không một danh phận. có lẽ đau lòng nhất không phải là mất, mà là chưa từng được gọi tên một cách chính thức trong trái tim người đó. là thứ tình cảm mãnh liệt, nhưng chẳng có điểm tựa. là ánh mắt dõi theo từ xa, biết họ hạnh phúc bên ai, còn mình thì bất lực, chỉ có thể im lặng rút lui như chưa từng tồn tại. nỗi buồn ấy âm ỉ, không gào thét. nó là một chiều mưa, là một cái ôm hụt, là một ánh mắt chưa kịp nói điều gì đã vụt tắt. và rồi, người ở lại chỉ còn mình, với một trái tim đầy những điều chưa kịp nói — và một mối tình không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
;
trời đang nắng chang chang thì đột ngột chuyển mưa, kiểu thời tiết mà người ta gọi là ❝ trở mặt còn nhanh hơn người yêu cũ❞. phó nhã yên chạy xe cub ra khỏi cổng trường chưa được 5 phút thì xe cà tàng bắt đầu giật giật. chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó chính thức tắt thở.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
cái mẹ gì vậy, đúng là đồ phản chủ mà...
cô lầm bầm, mắt ngước nhìn trời rồi chửi thầm một câu nặng đô. đúng lúc đó, những giọt mưa đầu tiên tạt vào mặt. ừ thì thôi cũng được, ướt cho mát. nhưng cái điều khó chịu là xe chết máy ngay giữa đường, mà cô thì không đem theo áo mưa.
người ta đang vội vàng tấp vô lề, trùm áo mưa, còn cô thì đứng đó, ướt nhẹp, tay cố đạp xe nổ lại. chết tiệt thật sự.
người bí ẩn nam
người bí ẩn nam
ê, xe cháy máy hay cháy cảm xúc vậy?
giọng nam lười biếng vang lên phía sau. không cần ngoái lại, cô biết ngay ai: lâm tuấn khải, đúng kiểu, trời mưa cũng không cản được cái miệng cà khịa của hắn.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày rảnh quá hả?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
ừ, đi học mệt, về gặp mày đứng giữa đường như tượng đồng thì tỉnh ngủ luôn.
cô phớt lờ, tiếp tục đạp máy xe. mưa ngày càng lớn, quần áo cô ướt sũng, tóc bết cả vào mặt.
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
leo lên, tao chở về. xe mày để lại đây đi, mai tính.
yên nhướng mày, vẫn không quay lại.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
để xe tao giữa đường cho chó dắt về hả?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
không có chó nào dắt, tao dắt
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
khỏi
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày về đi! lo thân mày trước đi, ướt như con vịt lạc rồi kìa
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
vịt lạc có thể quay, nhưng mày đứng đây thì chỉ có cảm
nhã yên quay phắt lại, mắt nhíu lại đầy cảnh giác.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày đang thả thính đấy à?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
không
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
tao nói thật
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
nhưng mà nếu mày muốn hiểu lãng mạn thì tao chiều.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
đừng có giở trò, mày tưởng tao giống mấy đứa kia hả?
khải nhếch môi cười, áo mưa chỉ khoác lỏng lẻo một bên vai.
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
mấy đứa kia là tự đổ, tao chưa làm gì hết.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
ờ, mày thì cần làm gì? cái mặt mày nhìn thôi là thấy có âm mưu rồi
cậu ta bật cười thật sự, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa. không biết có phải do mưa làm cho cảnh vật mờ đi không, chứ ánh mắt hắn nhìn cô có chút mềm hơn bình thường.
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
phó nhã yên, lên xe đi. tao không đùa nữa
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
tao không tin
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
vậy giờ sao?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
mày tính đợi mưa tạnh rồi đẩy bộ xe về hả?
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
tao thích
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
tao cũng thích mày bướng như vậy, đỡ nhàm
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
lâm tuấn khải, mày im mồm lại được không?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
không
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
mày lạnh rồi đấy, mặt mày tái như bột lọc hấp chưa chín kìa.
yên hừ một tiếng, nhưng người cũng bắt đầu run lên vì lạnh. trời mưa không phải mưa thường, mà là kiểu mưa bất ổn thời tiết: to, lạnh và dai dẳng.
khải thở dài, vứt cái áo mưa về chỗ cô.
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
này, mặc vào đi!! tao đếm đến 5, mày mà chưa lên xe là tao bế mày lên đấy
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày dám?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
một...
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày-
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
hai...
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
ơ kìa-
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
ba...
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
thôi được rồi!
cô mặc cái áo mưa, rồi không vui vẻ gì mà trèo lên xe. khải nổ máy, chạy thật chậm, vừa chạy vừa lảm nhảm.
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
thật ra thì mày nên cảm ơn tao. chứ nếu là người khác, mày giờ này đang lên page confessions rồi á
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
vui tính ghê ha?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
ừ, tại thấy mày nghiêm túc quá, tao phải cân bằng lại.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
bớt cà khịa tao một ngày, mày có chết không?
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
chết. tại mày là nguồn sống của tao mà
yên ngồi sau lưng, nắm áo hắn một chút cho khỏi ngã. dù đang lạnh cóng, cô vẫn không quên nói một câu.
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
mày không ngừng nói chuyện thì mai tao đăng confession thật đấy
lâm tuấn khải | ♊︎
lâm tuấn khải | ♊︎
nhớ đăng hình tao đẹp trai vào nha
phó nhã yên | ♎︎
phó nhã yên | ♎︎
tưởng tượng đi khải, vì mặt mày còn lâu tao mới chụp
khải cười lớn, xe vẫn lăn bánh trong mưa. một người im lặng nhưng môi mím chặt vì sợ cười. một người không ngừng cà khịa như thể đang có crush thật.
yên biết thừa. biết hết. nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. vì cái thằng ngồi trước mặt cô vốn đã quen với việc khiến người khác lỡ cảm nắng.
chỉ tiếc, phó nhã yên không phải người dễ đổ như vậy.
────୨ৎ────
thư viện tầng ba yên tĩnh một cách kỳ lạ. tiếng quạt trần chạy rè rè, hoà lẫn với âm thanh mưa lộp bộp đang rơi ngoài cửa kính. trời sài gòn chẳng cần báo trước, cứ thế mà đổ xuống, ào ào như muốn nuốt chửng mọi thứ đang êm ả.
tư mộng khựng lại khi đẩy cửa bước vào, vì bàn gần cửa sổ đã có người ngồi. ánh sáng hắt nhẹ từ ô cửa khiến hình ảnh ấy trở nên quen thuộc đến kỳ lạ — tấm lưng thẳng, áo sơ mi trắng hơi nhăn, tay gõ nhẹ lên trang giấy. không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
cô cắn môi, bước nhanh qua định chọn một góc khuất hơn. nhưng chưa kịp đặt balo xuống, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
người bí ẩn nam
người bí ẩn nam
lâu rồi mới thấy mày đọc sách ở thư viện đấy
tư mộng đứng khựng, vai hơi giật một cái. hít một hơi sâu, cô quay lại. ánh mắt đen lặng như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng.
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
mày vẫn còn ở đây học à?
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
ừ, vẫn còn
ngạn trạch dựa lưng ra ghế, mắt nhìn cô không chớp. một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài đều đều như nhịp tim bị che lấp.
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
nghe nói mày chia tay rồi
giọng trạch nhỏ nhưng rõ.
cô không nhìn cậu, lật quyển sách trong tay.
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
thì sao?
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
thì tao muốn chắc chắn. để không bị ăn đấm nếu lỡ nói bậy
tư mộng khẽ cười. một nụ cười nhạt không chạm đến mắt.
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
mày có gì để nói đâu
ngạn trạch im. mắt cậu rơi xuống quyển sổ, nhưng tay thì đã ngừng viết từ lâu.
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
tao chỉ nghĩ, mày không đáng phải dính với cái thằng đó lâu vậy
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
và mày nghĩ tao nên dính với mày?
câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả không gian nín thở. cơn gió lạnh rít qua khe cửa, mang theo tiếng sấm ì ầm phía xa. mưa bắt đầu lớn hơn, rơi lộp độp lên từng tấm kính.
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
tao chỉ nghĩ, nếu ngày đó tao nói rõ hơn, thì giờ có khi mày đã không buồn như vậy
tư mộng nhìn cậu. ánh mắt trạch lúc này không còn lạnh lùng như thường ngày nữa, mà là một thứ mềm mại rất lạ - một thứ đã từng khiến cô mất ngủ nhiều đêm.
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
tao không buồn. chỉ là tao thấy tiếc
ôn ngạn trạch | ♌︎
ôn ngạn trạch | ♌︎
tiếc chuyện gì?
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
tiếc là ngày đó tao đã thích mày lâu như vậy, nhưng mày chẳng biết gì
thật ra thì từ rất lâu rồi, khi cả hai còn học sơ trung, cô đã từng thích cậu, cô thích cậu không cần lí do, thích cậu bởi cậu là bạn thuở nhỏ hay cùng cô chơi vào buổi chiều hè oi bức, thích bởi cậu làm cô cười, thế thôi.
nhưng có lẽ, cậu chỉ coi cô như một người bạn, không hơn không kém. và chính cô đã không thổ lộ tình cảm của mình bấy lâu, và chính cậu lại không nghĩ rằng cô thích cậu nhiều như thế.
trạch chết lặng một giây. trong tiếng mưa rơi như rút ruột ngoài kia, câu nói ấy như một vết xước cũ bị ai đó khơi lại, chạm vào đúng chỗ mềm nhất trong lòng ngực.
tư mộng đứng dậy, đeo balo lên vai, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
hạ tư mộng | ♒︎
hạ tư mộng | ♒︎
giờ tao cũng hết thích mày rồi, mày đừng lo
ngạn trạch không nói gì. chỉ nhìn bóng lưng cô đi khuất, rồi mới khẽ siết tay lại. mưa rơi nặng hạt hơn. cậu vẫn ngồi yên đó, trước cửa kính ướt đẫm, lặng im đến mức tưởng như chưa từng có ai bước vào.
────୨ৎ────
mưa đổ xuống mái tôn rỉ sét của nhà thể chất cũ, từng tiếng ❛lộp bộp❜như đinh gõ vào lòng bàn tay, rát và gấp gáp.
đám học sinh tan tiết thể dục, kẻ co chân chạy về lớp, người tấp vào hành lang. riêng mạc quang hạo thì chọn cách khác - chạy đại vào cái nhà kho thể chất bên cạnh. ẩm mốc, bụi bặm, nhưng ít ra không dính mưa.
mái tóc đen dày của hạo rũ nước xuống trán, chiếc áo đồng phục dính sát vào người, phô ra bả vai rộng và chiếc cổ dày của dân bóng rổ chuyên nghiệp. cậu nhăn mặt hắt hơi một cái rõ to, làu bàu.
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
dm, trời gì mưa như dội thau
kẹt.
tiếng cửa mở thêm lần nữa. một cái bóng nhỏ chạy ào vào, suýt trượt chân do nền gạch trơn trượt. cái bóng nọ, tay cầm đôi giày thể dục đỏ lem bùn, mắt mở to như nai tơ nhìn quanh.
người bí ẩn nữ
người bí ẩn nữ
ủa có người trong này hả...
hạo ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu sầm xuống ngay lập tức.
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
đi ra
người bí ẩn nữ
người bí ẩn nữ
hả?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
mày không thấy nhà kho chật lắm à?
cẩm y nhíu mày. cái miệng nhỏ khẽ bĩu ra.
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
ủa chật thì mình mày được ở còn người khác thì không?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
gì mà keo dữ vậy trời
hạo chống một tay lên tường, lườm cô gái đang phủi mông ngồi xuống đống bao cát.
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
la cẩm y, mày còn dám ngồi nữa hả?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
bị ướt. không ngồi thì biết đứng bao lâu? lỡ mưa đến tối?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
mày tưởng tao thích ở đây chắc mạc quang hạo?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
vậy sao nãy không chạy về lớp luôn đi? à quên, chắc chạy không nổi...
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
mày nói gì?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
khônggg nói gì hết á!
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
oan gia ghê gớm!
cô lầm bầm, cô lục trong túi áo lấy ra một cái kẹo ngậm bạc hà, quay sang chìa ra cho hạo.
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
nè, mày nhìn mưa chắc cũng sặc sụa lắm rồi, ngậm miếng đi
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
tao không ăn đồ người lạ đưa
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
xin lỗi đi, mày với tao học chung hồi sơ trung đấy thằng quỷ
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
bộ sợ tao tẩm độc?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
ai biết được.
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
ồ, mày là kiểu người ❛ghét ai đưa nước cũng không uống❜, đúng không?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
vậy chắc mày cũng ế
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
...
hạo nhíu mày, khựng lại. không biết nên đáp lại hay tống con nhỏ này ra ngoài luôn.
nhưng rồi, ánh mắt cẩm y bỗng dịu lại. cô nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mưa đổ chiếu vào khóe mắt sáng trong veo.
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
thật ra ồn ào chút cũng đỡ hơn. ở một mình trong mấy chỗ kiểu này dễ thấy kỳ lắm á
im lặng một lúc. rồi hạo khịt mũi, quay đầu ra chỗ khác.
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
cẩn thận ngồi trúng tổ kiến
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
hả?
cẩm y nhảy dựng lên, hất luôn đôi giày xuống đất. tiếng cười bật ra từ miệng hạo - lần đầu tiên trong buổi chiều dính mưa này.
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
ê tao giỡn thôi mà?
mạc quang hạo | ♋︎
mạc quang hạo | ♋︎
mày sợ đến vậy à?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
á à mạc quang hạo, mày nhớ mặt bà
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y taoo ghi thù mày
rõ ràng biết cô sợ kiến mà còn la làng để doạ nạt cô, la cẩm y nghiến răng ken két, nhìn người trước mặt, còn người đó vẫn thản nhiên nhún vai như chưa hề có gì xảy ra.
có gì đó khẽ trôi đi trong tiếng mưa như đổ mái nhà.
khoảng rất lâu không biết là bao lâu thì trời cũng ngừng mưa hẳn, cả hai mở cửa đi ra và mạnh ai nấy về.
trời không tối lắm nhưng khá âm u do trời vừa đổ một trận mưa dài, bây giờ là khoảng 5h36 phút, la cẩm y đi dọc hành lang để ra cổng đi về thì bắt gặp triệu thanh vu nói chuyện với từ dương lam?
la cẩm y thoáng bất ngờ, rồi đứng chờ cô bạn nói chuyện xong.
────୨ৎ────
sân bóng rổ của trường cao trung kiến đốc vẫn như mọi ngày: gạch đỏ cũ kỹ, đường biên trắng mờ, bảng rổ dán băng keo ở khớp sắt, bóng vang vọng tiếng nảy đều đặn dưới tay.
chỉ có điều - hôm nay không phải mọi thứ đều cũ.
vì triệu thanh vu đang đứng ngoài rìa sân, tay cầm chai nước, tóc cột cao gọn gàng, áo khoác đồng phục phủ hờ vai. ánh mắt cô đặt vào người đang dẫn bóng giữa sân - từ dương lam.
vẫn là cái dáng chạy đó. cánh tay thon dài, động tác dẫn bóng có phần hơi khoa trương, như thể lúc nào cũng cần người khác nhìn thấy. thanh vu khẽ nhíu mày.
cô từng bảo: "cậu không cần phải làm màu như thế trước mặt tớ."
cậu từng cười hề hề: "chứ không làm màu sao tớ cua được cậu?"
đã từng.
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
này
tiếng gọi kéo cô ra khỏi hồi ức. dương lam đã đứng trước mặt, thở nhẹ vì chạy xong vài vòng sân. tóc mái dính mồ hôi, nụ cười vẫn vậy - nhây nhây, vô hại.
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
nước của cậu hả?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
không phải đưa cho cậu
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
ủa. vậy đứng đây chi? cổ vũ hả?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
tránh ra, tôi tới tìm lớp phó bên 11A mượn bảng điểm.
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
ừ, vô tình ghê
cậu cười. giọng chọc ghẹo, nhưng không giấu được tiếng chùng xuống nơi cuối câu. thanh vu lườm cậu.
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
đừng giỡn nữa. mình kết thúc rồi, từ lâu rồi
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
biết rồi...
dương lam vò mái tóc ướt sũng. ánh mắt không nhìn cô, chỉ chăm chăm nhìn trái bóng lăn chậm bên cạnh chân mình.
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
chỉ là… thấy cậu rồi, không kiềm được
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
kiềm lại đi. đừng khiến mọi thứ rối rắm thêm
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
cậu nghĩ tớ muốn à? tớ cũng không hiểu tại sao... rõ ràng là tớ biết mình sai. nhưng mà, tớ nhớ cậu
không gian giữa hai người lặng đi.
tiếng bóng nảy trên sân xa dội về từng đợt. gió thổi nhẹ qua tóc mái của thanh vu, để lại chút se lạnh giữa chiều mưa đầu thu.
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
nhớ không có nghĩa là phải quay lại
giọng thanh vu nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng, như chiếc kéo cắt rời sợi dây nào đó đang chực nối lại.
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
chúng ta… không hợp. hồi đó chia tay là đúng
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
tớ sẽ không xin cậu quay lại đâu
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
vậy tốt
từ dương lam | ♈︎
từ dương lam | ♈︎
nhưng nếu có một ngày… cậu yếu lòng, cậu cần một người để đứng bên cạnh...
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
đừng đứng bên tớ nữa, lam. đứng yên ở đó đi
cô nói xong, quay lưng bước thẳng. đôi giày va vào vạch sơn trắng cũ, rít lên một tiếng nhỏ.
dương lam đứng yên. bóng rổ lăn khỏi chân cậu, chậm rãi rồi dừng lại ở đúng nơi thanh vu vừa rời đi.
cậu không chạy theo.
vì đúng thật cậu đã từng không giữ được. thì giờ, lấy tư cách gì để đòi giữ lại một lần nữa?
thanh vu vừa đi được một lúc, cô rẽ qua hành lang tính là sẽ đi ra cổng để về, đang đi cô thấy dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn quen thuộc đang núp một góc. gương mặt cô bỗng giãn ra rồi đi thẳng tới đó.
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
la cẩm y?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
giờ này còn ở đây?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
biết mấy giờ rồi không?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
à, vu vu
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
tao đứng đây chờ mày đấy đồ ngu ạ
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
ai mướn?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
nãy trời mưa to quá nên qua phòng kho thể chất đứng chờ tạnh mưa
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
nãy tính tản bộ về nhà thì gặp mày đang nói chuyện với dương lam
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
sao?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
sao gì??
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
khiếp, tụi bây giấu kĩ thế
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
nhưng không giấu được tao đâu
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
tính bao giờ quay lại?
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
quay lại cái khỉ mốc
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
cứ chờ đi
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
tao nghi lắm, linh cảm tao mách bảo mày với nó sớm muộn gì cũng về bên nhau thôi
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
câm cái mỏ vào
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
xàm vừa
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
có về không thì bảo?
la cẩm y | ♓︎
la cẩm y | ♓︎
về chứ
triệu thanh vu | ♐︎
triệu thanh vu | ♐︎
đi
cả hai quay sang bật cười rồi đi thẳng ra cổng. vừa đi vừa tám chuyện rôm rả.
────୨ৎ────
cơn mưa chiều rơi dầm dề làm cả buổi hoàng hôn trôi qua trong màu xám. tới tầm 6 giờ tối thì trời bắt đầu quang, mặt đường còn đọng nước lấp loáng dưới ánh đèn vàng.
điện thoại tuyết vi sáng lên. là tin nhắn từ trình lâm hoài.
@𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢 -> @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
cậu đang làm gì vậy?
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
đang nằm nhìn lên trần nhà
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
còn cậu?
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
tớ đang đứng dưới nhà cậu
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
♍︎ ; @𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢
...hở?
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
ra đi dạo chút nha
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
mang áo ấm theo
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
♑︎ ; @𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡𝐟_𝐥𝐚𝐡𝐨𝐚𝐢
trời còn lạnh lắm
@𝐥𝐚𝐦𝐦𝐭𝐮𝐲𝐞𝐭𝐭𝐯𝐢𝐢 đã ❤️
---
tuyết vi bước xuống, áo khoác dày, tay đút trong túi. hoài chờ sẵn, tay cầm dù, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi che dù cho cô và cậu ấy cùng đi.
đường vắng, không khí lạnh làm má vi hơi ửng đỏ.
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
đi đâu giờ?
vi hỏi, giọng nhỏ.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
ra chợ đêm nha? không đông lắm đâu.
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
được thui
---
ở chợ đêm, mùi xiên que nướng len qua những gian hàng, nhưng cả hai chỉ ghé mua một bịch bánh tráng cuốn nhỏ, chia đôi. hoài cẩn thận gói cho vi một phần, để riêng muỗng, rồi đưa bằng hai tay.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
cậu ăn đi, tớ bảo không cho nhiều cay lắm đâu
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
tớ ăn cay đượccc mà
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
biết, nhưng vẫn để ít thôi
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
tớ sợ cậu ho
vi cười nhẹ, không đáp. họ cứ vậy mà đi chậm chậm qua từng gian hàng. lâu lâu hoài hỏi.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
cậu có thích màu này không?
---
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
có lạnh không?
---
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
có lạnh không?
---
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
muốn ngồi một lát không?
---
và vi chỉ gật đầu, hoặc lắc nhẹ.
---
ngồi ở chiếc ghế đá cạnh hồ nhân tạo, hai người yên lặng một chút. đèn phản chiếu dưới mặt nước như rải đầy sao nhỏ.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
vi
hoài nói, nhẹ như gió.
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
hửm?
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
hôm nay tớ nhớ cậu ghê luôn
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
tớ cũng vậy
không cần nói thêm nữa. vi khẽ tựa đầu vào vai hoài, mắt nhắm lại. hoài không động đậy, chỉ ngồi yên, tay đặt trên đùi, ngón tay co lại như sợ làm cậu giật mình.
trời bắt đầu trở lạnh. vi nhích gần hơn một chút, giọng thì thầm.
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
cậu nói đúng, lạnh thật
hoài lấy khăn trong balo, quấn quanh cổ vi.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
về nha
vi gật đầu.
---
trên đường về, vi ngồi sau xe, tay không ôm eo, chỉ nắm vạt áo hoài.
gió lùa vào tay, hoài nói vọng ra sau.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
có lạnh lắm không?
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
không. nắm áo cậu ấm rồi
hoài im một lúc, rồi nhỏ giọng.
trình lâm hoài | ♑︎
trình lâm hoài | ♑︎
lần sau, nếu trời mưa... tớ vẫn muốn đi cùng cậu nữa.
lâm tuyết vi | ♍︎
lâm tuyết vi | ♍︎
tớ cũng vậy
────୨ৎ────
thỏ
thỏ
end sceneeee
thỏ
thỏ
uii cặp gà bông hoài vi dễ thương qoo dii
Hot

Comments

♍︎𝐓𝐫. 𝐓𝐮̛ 𝐇𝐚̣♡

♍︎𝐓𝐫. 𝐓𝐮̛ 𝐇𝐚̣♡

Lời bộc bạch cỡ này mà kêu đi viết tiểu thuyết là bí liền 😊

2025-06-02

1

ᯓ eirja

ᯓ eirja

anhh chị này soft quá dạa

2025-06-02

2

ᯓ eirja

ᯓ eirja

huhu đáng iuu chec mấtt 😭

2025-06-02

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 3 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play