[Countryhumans Vietnam] Mộng Giữa Ban Ngày
Chương 3. Lạc lối nơi thiên đường
"Và Vietnam đã nắm lấy - như một kẻ đắm chìm vào mộng đẹp, không cần lối thoát, sẵn sàng phát điên."
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
France
Mày dắt hắn về nhà thật luôn hả?
USA
Đang làm gì với nhóc con ấy vậy?
Soviet
Việt đang ngồi hát.
Một bài ca buồn, như lời ru cho mùa hạ đã chết.
Vietnam ngồi bệt giữa phòng khách, tay ôm chiếc gối cũ, mắt nhắm nghiền.
Từng nốt nhạc bật ra từ đôi môi mấp máy - như tiếng gió lướt qua đồng cỏ, như tiếng diều đứt dây bay vào bầu trời đầy sao.
Ánh đèn vàng vỡ vụn trên vai cậu. Gã không thắc mắc về xuất thân hay bất cứ thứ gì của Vietnam.
Gã chỉ ngồi đó, lặng im. Vì sợ, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, cậu sẽ tan biến như giấc mơ đầu hạ.
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
Canada
Hỏi luôn sao lại ở đó.
Germany
Xuất thân thế nào còn chưa biết, lỡ nhân lúc mày ngủ hắn kề dao thì chết mẹ.
Gã im lặng, không phản bác những lời của Germany, chỉ là, cậu trai này sẽ không làm thế, hay chi ít thì mang cho gã cảm giác như vậy.
Một cảm giác lạ lùng như được khắc sâu trong tim từ thuở gã còn chưa sinh thời.
Vietnam ngẩn đầu lên, mái tóc đen nhánh như lấp lánh trước ánh đèn, che đi một nửa đôi mắt.
Vietnam
Em... My name is... Vietnam.
Nói xong, cậu cười khúc khích, như trẻ con đùa nghịch.
Gã hơi khựng lại, căn bệnh rối loạn ngôn ngữ của cậu có vẻ nặng hơi gã tưởng.
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
Soviet
Việt Nam, Vietnam là tên của ẻm.
France
Cẩn thận đó bro, dễ thương quá cũng chết người đấy.
Germany
Mày mang hắn đi khám chưa?
Soviet
Hắn không chịu, cứ níu tay tao nói...
Trái tim gã thắt lại. Như thể, giọng nói ấy níu giữ gã, khiến gã chẳng thể nào phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng, đâu là thiên đường và đâu là địa ngục.
Một người xa lạ, gầy guộc và bụi bặm. Một người nói lộn xộn các thứ tiếng và xưng hô. Một người... chỉ cần một ánh nhìn đã có thể điểm tô sắc màu lên tim gã.
Vietnam, một bản tình ca dị dạng, một lời nguyền ngọt ngào.
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
Soviet
Tao định cho Việt đi học.
Singapore
Đừng nói là trường mình...?
China
Mày điên à?! Trường mình đào tạo sát thủ!!
China
Hắn vào đó có khi...
Soviet
Tao sẽ canh Việt, không để hắn ở nhà một mình được.
Germany
Cẩn thận đấy bro... Có khi mày sẽ phát điên vì hắn mất...
Đúng, có thể rằng gã sẽ phát điên thật. Vì thế nên gã không chắc, Vietnam là phép màu hay tai họa.
Nhưng dù sao... Đêm đó, giữa ánh sao lấp lánh và những cánh hoa đào rơi phủ kín mái nhà, gã đã chìa tay ra.
Và Vietnam đã nắm lấy - như một kẻ đắm chìm vào mộng đẹp, không cần lối thoát, sẵn sàng phát điên.
Vietnam
Anh là... Liên Xô? Hay Soviet?
Gã dịu dàng, ân cần vuốt ve lấy mái tóc mượt mà như lụa, mảnh như tơ mềm.
Soviet
Là ai thì tùy em gọi.
Vietnam
Vậy Liên Xô? Czy masz marzenia?
Gã không hiểu cậu nói gì, Soviet chỉ nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm của cậu một cách bất lực. Gã muốn tìm lại cảm giác như hồi mới gặp cậu ở rừng hoa đào phía Đông.
Khi đó, dù cho cậu có nói bằng bất kì ngôn ngữ nào, gã nghĩ mình đều hiểu. Không phải hiểu trên câu từ, mà là bằng trái tim.
Vietnam
Tuổi? Chắc là... 18 19 20...? Hình như... không có!
Vietnam cười khúc khích, nghịch ngợm chẳng giống ai. Nhưng gã không giận.
Gã đoán tầm chắc cậu 17 - 18 gì đó, thế thì ổn rồi nhỉ?
Soviet
Sao em lại ở đây? Em không có ai làm người thân à?
Vietnam
//Lắc đầu//_Không biết... Hồi trước, hình như ta có nhiều người bên cạnh lắm!
•Bây giờ họ đâu mất rồi...•
Vietnam
A! You remind me so much of them.
•Anh làm tôi nhớ đến họ nhiều lắm•
Comments