[Countryhumans Vietnam] Mộng Giữa Ban Ngày
Chương 5. Đôi mắt, nụ cười
"Đôi mắt ấy, hệt như dải ngân hà bị thu gọn lại trong một khoảnh khắc sống - sáng trong, lấp lánh, dù cho đã tồn tại nơi vùng đất chết từ lâu."
Ngay khi cánh cửa phòng y tế bật ra, Cuba lập tức chết đứng.
Một cảm giác nặng nề nhấn sâu trong trái tim, nghèn nghẹn nơi huyết quảng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đầu óc mình nhức oang vừa khi nhìn thấy cậu.
Mồ hôi tuôn trên cổ tay tê rần như đang cưỡng ép một kí ức kì lạ đừng ập tới.
Cuba
Sao máu không vậy?!_//Hoảng loạn//
Vietnam
Tự nhiên á! Con dao đâm vô! Mà em hong có né! Cái máu chảy quá trời luôn!!!
Vietnam nói trong tôn giọng lên xuống thất thường, quá nhiều cảm xúc chen lấn nhau. Nhưng đôi mắt cậu, dường như đã chết từ bao giờ.
Cuba ngơ, điêu đứng như ai đó vừa xuyên thủng não bộ anh. Trên đời này, thật sự có một thiên thần điên dại như thế hả?
Vietnam vô tư, tinh nghịch khoe ra bàn tay đẫm trong huyết đỏ, khuôn mặt cũng vì thế mà híp mắt cười như đứa trẻ con gặp kẹo.
Soviet thở dài, một hơi nhẹ như gió thoảng. Gã nhanh chóng, không giải thích gì, chỉ kéo tay cậu xuống cho Cuba giải quyết.
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
Soviet
Sao chúng mày để lũ đó làm thế?
USA
Cản rồi, có chịu nghe đếch đâu?
France
Bảo là truyền thống lớp học, truyền thống cái khỉ! Truyền thống bắt nạt thì có!
Germany
Mà mày đi với hắn sao không đỡ cho?
Soviet
Làm như tao muốn? Ẻm chạy nhanh còn hơn tao nữa.
Soviet
Lúc đó tao tưởng như tim mình ngừng đập đến nơi!
China
Thôi lẹ đi bro, giáo viên bước sắp tới cửa lớp rồi.
Cuba tỉ mẫn lấy con dao ra, cầm máu và băng bó lại cho cậu. Vietnam nhìn vậy chứ rất ngoan, chỉ im ắng chăm chú vào hành động của anh, nhìn từng cái nhíu mày, từng giọt mồ hôi nhỏ nhặt rơi trên trán, từng cử chỉ dịu dàng như chỉ dành cho mỗi cậu.
Cuba cầm lấy bàn tay, nước da mềm mại đến vô thực này khiến anh cảm thán, và như thể rằng, anh đã làm điều này cho cậu hàng trăm, hàng vạn lần. Dù cho đây là lần đầu tiên.
Vietnam
¡Es tan hermoso! ¡Tan hermoso!_//Ngắm nhìn//
Vietnam nhìn chằm chằm và khen thành quả anh hoài, đôi mắt cậu bỗng dưng sáng lấp lánh như sao băng. Cuba chợt thấy khuôn mặt mình nóng lạ.
Đôi mắt ấy, hệt như dải ngân hà bị thu gọn lại trong một khoảnh khắc sống - sáng trong, lấp lánh, dù cho đã tồn tại nơi vùng đất chết từ lâu.
Rất đẹp, rất mong manh, rất khiến anh muốn hôn lấy.
|Nhóm Chat Bí Mật - "Dreamers"|
Cuba
Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy hả trời!!!!
Canada
+1 người rơi vào lưới tình.
USA
Chịu đấy, ban nảy chưa kịp ngắm đã bị lôi đi mất.
USA
Ýeeeee!!! Hú hú húuuu!!!
Đa nhân vật
...: Hai em đi đâu mà giờ mới vào lớp?
Soviet
Dạ bạn vừa bị thương nên em đưa bạn xuống phòng y tế.
Người giáo viên nhìn vào vết tích ban nảy, tạm thời ừm hửm chấp nhận cho qua, bảo Soviet về chỗ và kêu Vietnam lên giới thiệu bản thân.
Cậu nhấc chân lên bục, ngẩn đầu để cho ánh nắng thấp thoáng lướt khẽ trên khuôn mặt. Bỗng dưng cậu mỉm cười, mỉm cười một cách kì dị.
Nhưng ngay cả khi ấy cũng không giấu nỗi vẻ kiều diễm của Vietnam, làm các "Dreamers" một lần nữa loạn nhịp.
Hệt như một con búp bê sứ.
Nhưng sống động và lấp lánh hơn nhiều.
Vietnam
Xin chào! My name is Vietnam!
Cậu chào và cười tươi như đứa trẻ, mặc kệ cho khuôn mặt nào cũng đang dò xét cậu từng giây.
Vietnam hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
Vietnam
Merci à celui qui m’a poignardé.
•Rất cảm ơn người nào đó đã đâm vào tay tôi.•
Cậu giơ đôi bàn tay đã được băng bó cẩn thận lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào nó một cách hiếu kì.
Vietnam
Seriously, it’s thanks to that I realized… My blood is unbelievably beautiful!
•Thiệt á, nhờ vậy tôi mới phát hiện... máu của mình đẹp dễ sợ luôn!•
(Và anh ở phòng y tế cũng rất đẹp trai.)
Comments