[ ĐN Jujutsu Kaisen ] Lá Phong Đỏ
Chương 5
Iroha nhận ra vì sao hai anh trai lần trước lại tiêu diệt những con quái vật kia.
Bởi vì bọn chúng sẽ tấn công con người. Mà con người thì lại không thể thấy bọn chúng.
Koyo Iroha
“Mình mệt quá. Sẽ bị nó đuổi kịp mất.” [quay đầu]
Nguyền hồn
ROARR!!! [đuổi theo]
Cô bé chợt nhớ tới những vụ án mạng bí ẩn trên kênh thời sự mà Toji hay vừa uống bia vừa xem.
Có khi nào cô bé cũng sẽ được lên TV theo cách đó không? Iroha bỏ chạy thục mạng lên tầng hai của căn nhà.
Koyo Iroha
Hết đường rồi.
Nguyền hồn
Ki ki hí hí. [áp sát]
Koyo Iroha
Stop! Đình chiến! [giơ tay ]
Nguyền hồn
[dừng lại] ??? Rrrri?
Koyo Iroha
“Nếu mình làm giống hai anh kia thì có được không nhỉ?”
Koyo Iroha
Lúc đó…. “Lấy năng lượng kia… chuyển… rồi…”
Koyo Iroha
Được rồi.. Giờ bắn nó ra.
Koyo Iroha
Chẳng giống tưởng tượng gì cả.
Đốm sáng lập lòe do Iroha tạo ra như những bông hoa bồ công anh trong gió, chậm rãi bay tới chỗ nguyền hồn.
Nguyền hồn
[nghiêng đầu] Krri?
Nguyền hồn
Hí hí. [cười đểu]
Chạm một cái. Ối dồi ôi ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm. Nổ đùng đoàng.
Nguyền hồn
GRREEKKKKK!!! (Mi chơi bẩn!!!!!)
Nguyền hồn chết. Trò chơi đuổi bắt, hết giờ!
Koyo Iroha
Nổ to th——ức! [ôm đầu]
Koyo Iroha
“Hình như ra được rồi.” [ngẩng đầu]
Iroha quay ra nhìn Shrek phếch đang bị bao vây trong lửa, cháy dần thành từng mảng tro bụi, từ bây giờ, cô bé sẽ không thích Shrek nữa.
Koyo Iroha
“Shrek ơi! Tớ xin lỗi!” [chạy ngang qua]
Koyo Iroha
Đó là tất cả rồi ạ.
Gojo Satoru
“Mặc gì nó chỉ một nguyền hồn cấp 4, nhưng cũng không phải thứ một đứa con nít 6 tuổi có thể tiêu diệt được.”
Gojo Satoru
“Hơn nữa xuất thân của con bé này….” [ấn điện thoại]
Gojo Satoru
“Hoàn toàn không có thông tin gì cho tới năm 2006.”
Koyo Iroha
[bóc kẹo] “Mình sắp bị phạt rồi sao?” [ăn]
Koyo Iroha
[nhìn sang Suguru] Cho anh này.
Koyo Iroha
“Màu xám… Hình như còn đậm hơn lúc trước.”
Geto Suguru
Cảm ơn em, Koyo-san.
Koyo Iroha
“Tại sao thế nhỉ? Kẹo không hiệu quả sao?”
Gojo Satoru
Hể~ Thế còn anh thì sao?
Gojo Satoru
Iroha-chan phân biệt đối xử quá à.
Gojo Satoru
Đúng rồi, Iroha-chan, em có thể làm lại cho anh xem cái chiêu piu piu đấy của em có được không?
Gojo Satoru
Anh tò mò lắm đấy. Nghe em kể thì có vẻ nó rất mạnh đấy.
Gojo Satoru
Mà cũng không cần lo bọn anh sẽ bị thương đâu, vì Gojo Satoru này siêu mạnh đấy!
Koyo Iroha
Không phải em lo cho hai anh, mà là em không làm được. [gãi đầu]
Koyo Iroha
Trước khi các anh đến em đã thử rồi mà không được.
Gojo Satoru
Hmm, thế thì đáng tiếc thật.
Gojo Satoru
Vậy vào vấn đề chính thôi! Iroha-chan, em sẽ trở thành một Chú thuật sư!
Koyo Iroha
Chú thuật sư ạ?
Gojo Satoru
Ừ, công việc này sẽ rất vất vả đấy. Trông em không bất ngờ gì nhỉ?
Gojo Satoru
Em có đúng là học sinh lớp 1 không thế?
Gojo Satoru
“Mà cũng đúng thôi, đến việc kia con bé còn chẳng sợ.”
Geto Suguru
9 giờ tối rồi, Satoru. Tới đây thôi.
Gojo Satoru
Mồ, được rồi. Iroha-chan, ngày mai gặp lại nhé!
Gojo Satoru
Tiện thể giải thích cho em về mấy cái ngày hôm nay em thấy.
Koyo Iroha
Ngày mai 4 giờ em sẽ tan học nên anh có thể tới sau giờ đó ạ.
Geto Suguru
Koyo-chan, muộn thế này rồi mà “phụ huynh” của em vẫn chưa về à?
Geto Suguru
[xoa đầu] Ở một mình có ổn không đấy?
Koyo Iroha
“Etou… Toji ra ngoài chắc là để đánh bạc hoặc làm cái gì đấy…”
Nói được một nửa, Iroha đột nhiên chạy mới mở tủ quần áo ra.
Quả nhiên, chỗ tiền cô bé giấu sau lớp quần áo đã bay sạch.
Koyo Iroha
Ổng lấy hết tiền rồi.
____________________________
Gojo Satoru
[gác tay sau đầu] Hửm~?
Ieiri Shoko
Đứa bé mà cậu nháo nhào đòi gặp bất chấp lời thầy Yaga ấy.
Gojo Satoru
Đó là một đứa nhóc rất có tố chất làm Chú thuật sư.
Ieiri Shoko
Ý cậu là mạnh à?
Gojo Satoru
Ý tớ là tố chất tâm lý, cái đầu con bé được sinh ra để làm một Chú thuật sư.
Gojo Satoru
Cậu có thể tưởng tượng một đứa bé 6 tuổi vừa trải qua sự việc kia mà vẫn có thể dọn dẹp và ăn tối như bình thường.
Gojo Satoru
Thậm chí còn ở một mình trong nhà mà không có người thân trong khi có thể nhìn thấy đám nguyền hồn không?
Ieiri Shoko
Thế thì kỳ lạ thật.
Gojo Satoru
Cứ như thể… con bé không có cảm xúc vậy.
Gojo Satoru
Không. Phải nói là con bé cũng điên đấy.
Gojo Satoru
Không đời nào một đứa trẻ 6 tuổi bình thường có thể làm được như vậy cả.
Ieiri Shoko
Vậy cậu định làm gì với cô bé?
Gojo Satoru
Không biết. Tớ chưa nghĩ ra.
Gojo Satoru
Nhưng việc tham gia Cao chuyên chú thuật Tokyo là chắc chắn rồi.
Gojo Satoru
Mà Suguru đâu rồi?
Ieiri Shoko
[nhún vai] Không biết. Dạo này cậu ta cứ đi đâu ấy.
_____________________________
Koyo Iroha
[nắm lấy] Người quen của em ạ.
?
À ừ, tạm biệt Iroha-chan nha.
Ánh chiều tà dần buông, màu cam nhuộm rực cả khoảng trời vời vợi, lặng lẽ rơi trên mái tóc đỏ rực của Iroha.
Cô bé ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ kỹ, bàn tay khẽ bám lấy sợi dây thừng đã sờn. Đây là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu.
Geto Suguru
Koyo-san, làm Chú thuật sư sẽ rất khó khăn đấy.
Koyo Iroha
Em cũng đoán là thế.
Geto Suguru
Là Chú thuật sư… sự hiện diện của chúng ta sẽ không được tiết lộ với thế giới bên ngoài.
Geto Suguru
Mọi nỗ lực của chúng ta sẽ bị coi là vô nghĩa, và có khi chính những người mà Chú thuật sư bảo vệ lại quay lưng lại với bọn họ.
Geto Suguru
Cho dù vậy, chúng ta vẫn phải bảo vệ bọn họ…
Geto Suguru
Vì chúng ta là kẻ mạnh… và bổn phận của kẻ mạnh là phải bảo vệ kẻ yếu.
Geto Suguru
Bởi vì chúng ta có thứ năng lực này.
Geto Suguru
Chúng ta phải…
Koyo Iroha
Anh tóc mái. [nhìn sang]
Geto Suguru
“Mình lại lải nhải vô nghĩa nữa rồi. Một đứa bé thì sao mà hiểu chứ.”
Geto Suguru
Xin lỗi, em cứ quên nh—
Koyo Iroha
Anh ơi. Không có ai từ lúc sinh ra đã mạnh cả.
Gió khẽ thổi, vô tình lại chạm nhẹ vào cõi lòng của ai đó.
Koyo Iroha
Trước khi những kẻ mạnh được coi là mạnh mẽ thì bọn họ cũng chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi.
Koyo Iroha
Vậy nên trước khi kẻ yếu trưởng thành, đều sẽ cần những kẻ mạnh giúp đỡ và bảo vệ.
Nhẹ nhàng thôi, nhưng lại dễ dàng làm nó tan nát thành hàng trăm mảnh.
Comments