Một tuần sau ngày tại xưởng vẽ, Hyeri và Subin hẹn nhau ăn tối tại một quán nhỏ giữa trung tâm thành phố
Subin đến trước, chọn một góc bàn bên ngoài, nơi có thể nhìn thấy phố đêm nhộn nhịp, ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt đường ướt mưa
Khi Hyeri xuất hiện, Subin lập tức nhận ra dáng vẻ quen thuộc của cô - áo Honypove kết hợp với 1 chiếc quần ống suông, kèm theo những phụ kiện thường đem. Nhưng lần này, cô không còn lạnh lùng mà khẽ nở nụ cười dịu dàng khi ánh mắt họ chạm nhau
Chung Subin
chj đến rồi
Lee Hyeri
ừm, em chờ lâu chưa? *kéo ghế ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc nàng đang hơi rối vì gió*
Chung Subin
không lâu đâu. Em chỉ muốn ngắm phố đêm một chút trước khi chj tới *nàng chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhẹ cười*
Lee Hyeri
*cười cười*
Họ gọi món ăn - một phần mì ý cho cô và một phần beefsteak (bít-tết) cho nàng. Bữa tối diễn ra thoải mái, không còn khoảng cách hay ngượng ngùng như lần đầu gặp
Nàng kể về những dự định vẽ tranh mới, còn cô chia sẻ về vụ kiện mà cô vừa thắng lợi, đôi khi xen lẫn những lời trêu chọc nhẹ nhàng
Lee Hyeri
em biết không, chị từng nghĩ nghệ thuật là thứ mơ hồ, không thực tế
Lee Hyeri
nhưng từ khi gặp em, chj mới hiểu nó có thể chạm vào lòng người nhiều đến thế nào
Chung Subin
vậy chị có muốn trở thành một phần trong tranh của em không? *nàng cười khúc khích*
Lee Hyeri
chị tưởng mình đã ở trong tranh của em rồi chứ *cô bất giác nhướng mày*
Chung Subin
*nàng khẽ nghiêng đầu*
lần này, em muốn vẽ chị. Không chỉ bằng màu sắc, mà bằng tất cả tình cảm của em
Bữa tối kết thúc, họ cùng nhau tản bộ trên con đường lát đá, giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn. Gió nhẹ thổi qua, Subin bất giác nép sát vào người Hyeri
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô. Đôi bàn tay đan vào nhau ấm áp. Hyeri dừng bước, cúi xuống nhìn Subin, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Đôi mắt Subin long lanh như chứa cả bầu trời sao
Lee Hyeri
em biết không. Nếu em là họa sĩ, thì chị muốn làm bức tranh mà em vẽ mãi không xong. Để chj luôn được ở bên em
Chung Subin
*nàng đỏ mặt, bất giác nhón chân lên. Đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô*
Chung Subin
vậy thì em sẽ vẽ chj suốt đời..
Phố đêm dường như rực rỡ hơn bao hết. Khi hai người lặng lẽ bước tiếp, tay trong tay, giữa những ánh đèn và tiếng cười rộn ràng của thành phố
Một buổi chiều cuối tuần, Subin nhắn tin cho Hyeri:
Chung Subin
chj Hyeri, em muốn mời chị đến nhà em chơi, được không? "💬"
Hyeri thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhắn lại:
Lee Hyeri
được chứ. Chị rất vui và sẵn lòng "💬"
Nhà của nàng nằm trên tầng ba của một tòa nhà nhỏ gần công viên, không gian xung quanh yên tĩnh và đầy cây xanh. Khi Hyeri bước vào, cô lập tức cảm nhận được không khí ấm áp - căn hộ nhỏ nhưng được bài trí tinh tế với những bức tranh treo tường
Kệ sách đầy màu sắc và một chiếc giá vẽ đặt bên cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều rót vàng trên sàn gỗ
Chung Subin
chị thấy sao? đây là nơi em tìm cảm hứng mỗi ngày *nàng mỉm cười, rót hai cốc nước cam, mời cô ngồi xuống sofa*
Lee Hyeri
rất đẹp, rất giống em ấm áp và rực rỡ *cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xung quanh*
nhưng em muốn chị thấy nơi em sống, nơi em nghĩ về chị mỗi ngày
Lee Hyeri
*cô thoáng bối rối, tay cô đặt lên tay nàng, nhẹ nhàng siết lấy*
Lee Hyeri
cảm ơn em đã để chj bước vào thế giới của em..
Nàng cười rạng rỡ, rồi đứng dậy lấy ra một tấm tranh từ chiếc giá vẽ gần đó
Đó là bức chân dung Hyeri đã hoàn thiện - nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng, trên nền là bầu trời đầy sắc màu rực rỡ
Chung Subin
em định dành bức tranh này để tặng chj, nhưng giờ.. em muốn chính tay treo nó trong nhà chị *nàng thì thầm, má ửng hồng lên*
Hyeri im lặng nhìn bức tranh, lòng cô như tan chảy. Cô bước tới gần nàng, vòng tay ôm lấy cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán
Lee Hyeri
vậy.. chị sẽ để em đến nhà chị, không chỉ treo tranh, mà để cùng nhau tạo nên bức tranh mới. Bức tranh của hai chúng ta
Cô siết chặt vòng tay, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều lặng lẽ rót xuống
Phủ đầy không gian nhỏ xinh, nơi hai con tim đang hòa vào nhau trong những nhịp đập dịu dàng
Comments
Anonymous
Luật sư lạnh lùng mà tỏ tình cũng nghệ ghê ha
2025-06-02
0