Tối hôm đó, Hyeri đồng ý ở lại nhà Subin sau lời mời ngập ngừng nhưng đầy mong đợi của cô. Dưới ánh đèn vàng dịu, căn phòng nhỏ trở nên ấm áp lạ thường
Subin chuẩn bị sẵn một bộ đồ ngủ rộng rãi cho Hyeri, còn mình thì mặc chiếc áo thun đơn giản với quần short, trông vừa dễ thương vừa gần gũi
Khi cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ đặt gần chảo sổ, cô vẫn còn chút bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên cô để bản thân buông bỏ mọi căng thẳng, để lắng nghe nhịp thở đều đặn của Subin bên cạnh
Chung Subin
chj Hyeri này.. *nàng khhẽ gọi cô*
Lee Hyeri
hửm? *cô xoay người qua nàng*
Chung Subin
nếu một ngày em không còn là họa sĩ nữa, chị có còn muốn bên em không?
chị không yêu em vì em là họa sĩ. Chj yêu em vì con người em dịu dàng, ấm áp và đầy nghị lực
Lee Hyeri
dù em có là ai, chị vẫn sẽ muốn ở bên cạnh em dù gì đi nữa
Subin lặng im đi vài giây, rồi bất giác nép sát vào người Hyeri, đôi tay vòng qua eo cô
Chung Subin
em cũng vậy. Dù chj có là luật sư bận rộn, hay chỉ là một người bình thường
Chung Subin
em .. vẫn muốn bên chj. Chị là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn, bình yên..
Hyeri vòng tay ôm lấy Subin, kéo nàng sát hơn vào lòng mình. Họ lặng lẽ nằm cạnh nhau, nghe tiếng mưa nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, nghe nhịp tim của nhau đập đều
Chung Subin
chj kể em nghe một chút về ngày hôm đi..
Chung Subin
Về chuyện vui, chuyện buồn.. em muốn biết tất cả về chj.. *nàng thì thầm*
Hyeri mỉm cười, bắt đầu kể về một vụ kiện nhỏ nhưng thú vị trong ngày, rồi dần dần chuyển sang tuổi thơ
Chuyện lần đầu tiên cô nhận ra mình yêu thích luật pháp, và cả những lo lắng mà cô chưa từng nói với ai
Subin im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ bật cười, rồi lại siết chặt tay Hyeri như muốn nói rằng: "em vẫn luôn ở đây, lắng nghe về chờ chị"
Đêm ấy, họ không cần những lời hoa mỹ, không cần những hứa hẹn xa xôi. Chỉ có tiếng khe khẽ, nhưng cái ôm dịu dàng và hơi thở bình yên hòa vào nhau
Đến khi đôi mắt Subin dần phép lại, Hyeri vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thì thầm:
Lee Hyeri
chj vẫn ở đây. Ngủ ngoan nhé, họa sĩ bé nhỏ của chj
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ vẫn rơi lất phất, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng trái tim 2 người hòa nhịp vào nhau
Ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa sổ, rót xuống sàn nhà một vệt sáng mềm mại. Subin tỉnh dậy trước, ngắm nhìn khuôn mặt Hyeri khi ngủ
Dưới ánh sáng dịu dàng, Hyeri trông thật khác - không còn vẻ sắc sảo của một luật sư mà là nét dịu dàng, an yên đến lạ
Nàng mỉm cười, khẽ nhấc tay cô ra khỏi vòng ôm, rón rén bước xuống giường để chuẩn bị bữa sáng. Nàng làm mì xòa trứng và pha sẵn ly nước ép dưa hấu
Một lát sau, khi cô thức dậy, cô ngửi thấy hương thơm của bữa sáng lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Mở mắt, cô thấy nàng - mái tóc buộc gọn, mặc tạp dề, đôi má ửng hồng vì hơi nóng từ bếp
chào buổi sáng, bé họa sĩ của chị *cô bước tới, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, hôn nhẹ lên vai nàng*
Chung Subin
em làm bữa sáng rồi. Chj ngồi xuống ăn đi, không lại ngụi mất
Họ ngồi bên nhau trên bàn ăn nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cô vừa ăn vừa quan sát nàng - cô gái nhỏ của mình đang vừa ăn vừa kể những câu chuyện vụn vặt, từ màu sắc của bức tranh mới đến chuyện con mèo hàng xóm hôm qua đến quậy phá
Lee Hyeri
*cô đặt nhẹ đũa xuống bàn, nói khẽ*
Lee Hyeri
em biết không. Chj đã từng nghĩ, cuộc sống của mình sẽ chỉ là những vụ kiện, những hồ sơ giấy tờ khô khan
Lee Hyeri
Nhưng từ khi gặp em, chị mới thấy, hóa ra, tình yêu cũng có thể vẽ nên những màu sắc rực rỡ
vậy chj có muốn cùng em vẽ nên một bức tranh mới không?
Chung Subin
Một bức tranh chỉ của hai chúng ta
Lee Hyeri
*cô khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má nàng*
Lee Hyeri
chj nghĩ bức tranh ấy đã bắt đầu từ ngày đầu tiên chị nhìn thấy em rồi
Họ ngồi bên nhau thật lâu, không vội vã, không tất bật. Chỉ có tiếng cười khẽ vang lên giữa ánh nắng ban mai, trong căn bếp nhỏ ấm cúng - nơi bắt đầu một ngày mới, và có lẽ, cả một cuộc sống mới bên nhau
Comments