[ Hiên Nguyên ] Song

Một câu chuyện mới. Một góc nhìn mới.
...
[ Hiên Nguyên ] Song
NovelToon
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu phu giao bái
...
Chuyện kể rằng
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Kể gì ạ ?
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Hôm đó chị đã có một ngày không quá tốt đẹp
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Rồi,
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chị dạo một vòng ở quảng trường
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Và chị gặp một ông lão hát rong
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Thế thì sao ạ
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Lúc đó chị nghĩ, mình muốn dừng lại để nghe chút gì đó
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Hoặc đơn giản là chị đã quá mệt, vì chị đã đi cả ngày rồi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Thế là chị ngồi ở cách chỗ đó không xa
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Hmm
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Chẳng có gì thú vị cả
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chị cũng nghĩ vậy đấy
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Cho nên chị chỉ định ngồi một lát rồi rời đi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nhưng rồi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chị bị cuốn theo giọng hát trầm khàn có tuổi ấy
Tôi nhắm nghiền mắt, nhớ về ngày hôm đó
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Bình minh em thích vào những năm niên thiếu
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Từ khi nào đã trở thành bóng ma trong giấc mộng đẹp
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Nhưng tôi vẫn cố thở trong những khoảng trống đang hao mòn
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Như một đứa trẻ chập chững học đi, học cách yêu
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Tôi sẽ tìm thấy em chứ
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Giữa cuộc đời mênh mông và trống rỗng
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Liệu tôi có nhìn thấy em bị nhấn chìm
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Nếu cách thể hiện của tôi quá vụng về
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Thì em có thể tha thứ cho tôi không ?
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Khoảnh khắc mà tôi được sống
Tôi thấy, ông lão kia cúi đầu, đôi bàn tay đã có vài nốt đồi mồi khựng hồi lâu trên chiếc đàn màu nâu bạc cũ kĩ
Chẳng biết nó vốn mang màu sắc đó hay đã bị phai nhạt theo năm tháng
Có lẽ là ánh mắt của tôi dừng lại đủ lâu. Hoặc cũng có thể là ông lão kia đã lấy đủ bình tĩnh. Ông ngước mắt nhìn tôi
Tôi trở nên lúng túng, hai bàn tay đặt trên đùi từ từ đập vào nhau
Tôi vỗ tay
Nhưng có vẻ như chẳng thể cứu vãn được tình huống lúc này
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Cháu chỉ đi qua
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Rồi ghé lại
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Cô thấy giọng hát của tôi thế nào
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Còn tốt chứ
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nghe hay lắm ạ
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nhưng mà lạ quá, bài hát đó tên gì vậy ạ
Tôi thấy, bàn tay già nua kia mân mê dây đàn, ông lão để cho tôi một cái xoáy tóc, rồi ông chẳng nói gì nữa
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Ông có câu chuyện gì ạ
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Cháu...có thể nghe được không
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Ý cháu là, cháu không nhiều chuyện đâu ạ, chỉ là...
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Ừm
Tôi chẳng biết phải nói sao nữa
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Hôm nay của cháu thế nào ?
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Dạ ?
Thủy Tiên
Thủy Tiên
À
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Khá...tốt
Tôi thấy nó tệ
Nhưng tôi thấy ông lão kia có lẽ còn tệ hơn cả tôi
Chuyện của tôi chỉ là chuyện của ngày hôm nay
Còn của ông lão kia, là cả một đời người
Chợt nhiên cảm thấy, có vẻ như đứng trước nhiều người, tôi chẳng to lớn là bao. Có nhiều chuyện, có vẻ chẳng to tát như tôi nghĩ
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Thật ra
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Cũng khá lâu rồi
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Tôi chưa đàn lại bài này
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Mặc dù cháu chẳng hiểu gì về nhạc cụ
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nhưng cháu thấy ông rất lão luyện
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Hẳn là kĩ thuật rất tốt
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Cảm ơn ông
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Vì đã hát, vì đã đàn
Và vì đã giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Cây đàn đó
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chắc quan trọng với ông lắm
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Một kỉ niệm
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Một kiếp người
Lần này, người rơi vào hồi ức, chính là Tống Á Hiên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cây đàn này, em hãy giữ thật cẩn thận nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói như kiểu em không biết giữ đồ ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em đơn nhiên sẽ trân trọng món quà của chúng ta rồi
Tống Á Hiên đánh mấy cái lên bắp tay Trương Chân Nguyên
Rồi anh nhịn không được mà bật cười khanh khách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Thật tốt vì chúng ta đã gặp nhau "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Trương
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đã từng nghĩ sẽ đến concert của em chưa
Trương Chân Nguyên biết Tống Á Hiên đang hỏi điều gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Ít nhất là trong vài ba năm tới "
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười. Anh biết, cho dù hỏi bao nhiêu lần, vào thời điểm nào anh cũng đều trả lời như thế
Bởi vì, lòng tự tôn của Trương Chân Nguyên rất cao. Anh vẫn luôn cảm thấy không cam tâm. Sau ngày hôm đó, anh đã nghĩ mình chẳng bao giờ gặp lại mọi người nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em biết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho nên concert lần này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em rất vinh hạnh nếu anh đến
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Và là một khách mời trong sân khấu của em
Dù sân khấu ấy chỉ tồn tại năm phút
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em sẽ bước về phía anh
Dù rằng đó chỉ là một sân khấu kết hợp nhỏ, là một phần của concert nhóm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh, có nguyện ý cùng em hát một bài hát không
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thưa Mr.Zhang
Thì anh vẫn trịnh trọng, đưa bàn tay về phía người kia
Một nghi thức
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đơn nhiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Tống lão sư
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần này, anh thích bình minh hay hoàng hôn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh thích bình minh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì khi ấy, mặt trời ló dạng phía chân trời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì anh cảm thấy khi ấy, mình được sống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn em thích hoàng hôn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì em thích sắc cam phía chân trời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Và vì, đó là màu tiếp ứng của chúng ta
...
Tống Á Hiên chầm chậm miết ngón cái đã có vài vết chai thuở thiếu niên lên chiếc đàn gỗ cũ kĩ
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Anh ấy sẽ sống
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Như một linh hồn bên trong cây đàn này
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Dạ ?
Tôi thấy ông lão trầm ngâm một lúc rồi chợt nói, làm cho tôi không kịp hiểu rõ
Bằng chút thị lực tốt đẹp ít ỏi còn sót lại trong tôi, hình như tôi thấy ông sờ vào góc dưới cây đàn, nơi có một dòng chữ rất nhỏ được khác lên tự bao giờ
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Bởi vì anh ấy đã nói
Trương Chân Nguyên: " Em là Song. Em sẽ sống trong tất cả các bài hát. Những nốt nhạc tạo nên em. Còn lời bài hát chính là những gì tinh túy nhất của thế gian "
Trương Chân Nguyên: " Còn anh là một con bướm nhỏ. Anh sẽ lần theo từng câu hát để đến bên em. Anh sẽ hóa thành linh hồn bên trong cây guitar. Rồi khi có một người nghệ sĩ nào đó cất tiếng hát, anh vẫn sẽ luôn tồn tại. Vì thế gian này, đâu đâu cũng cần giai điệu "
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Nói dối
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Bướm nhỏ yêu tự do. Còn em luôn bị khóa chặt trong hộp nhạc. Đến một ngày nào đó người ta sẽ lãng quên em
Trương Chân Nguyên: " Cho nên em hãy trở thành một người nghệ sĩ. Chỉ cần em tồn tại, thì khi đó anh sẽ ở bên em "
Cho nên, một Tống Á Hiên với mái tóc bạc phơ, quấn một cái khăn che đi cái đầu chẳng còn bao nhiêu tóc, lang thang trên khắp con đường ngỏ nhỏ. Với chút sức khỏe cuối cùng của mình, anh vẫn luôn nhớ tới sơ tâm
Thủy Tiên
Thủy Tiên
?
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nhưng
Tôi nhìn trời
Dù tôi chẳng hiểu gì
Nhưng
Thế giới ngày nay, càng là hiện đại, lại càng ít thấy động vật bay ngang bầu trời
Đã lâu rồi tôi không thấy bướm nữa
Trừ khi tôi vào vườn quốc gia
Có lẽ là ông lão kia lại nghĩ đến gì đó rồi ngẩn người
Tôi chẳng thể giao tiếp được với người kia nữa
Chắc do cách biệt thời đại
Cũng có thể do cách điệu về mặt tâm hồn
Chợt nhiên, tôi chẳng nhớ được muộn phiền của mình là gì
Hình như là mất việc
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Ha, nhớ chi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Giờ lại buồn
...
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Rồi sao nữa
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Hết rồi
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
?
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Thì
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Sau đó chị đứng dậy đi về
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Vì trễ quá rồi còn đâu
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chị đã lang thang một buổi luôn đấy
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Đến lúc về còn bị đau chân do đi nhiều
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Aaaa
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Thật đáng ghét
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Chẳng có đầu đuôi gì cả
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Thế mà chị lừa em
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Mau trả tiền lại đây
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Không
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Đã bảo rồi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Chị sẽ kể em nghe một câu chuyện
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Đổi lại em sẽ đưa tiền để nghe
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Chị là đồ dối trá
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Hẹ hẹ
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Nhưng mà
Quỳnh Dao
Quỳnh Dao
Chị có nghĩ, ông lão đó đã có một cuộc đời đau khổ vì tình không
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Lúc đầu chị nghĩ vậy
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Nhưng lúc chị đi, qua khóe mắt còn lưu lại tàn ảnh, chị thấy có ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của ông lão hát rong đó
Có một điều mà tôi chẳng nói với em. Đó là khi tôi nhớ ra rằng đường về nhà của mình ở hướng ngược lại. Và tôi đã thấy, người nhà của ông lão đó tới đón ông về
...
: Ông ơi, ông lại chạy ra đây à
: Chúng ta về nhà thôi nhé
Ngón tay trượt dài trên dây đàn guitar, tạo ra một âm thanh dồn dập rồi tắt ngúm
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Chẳng có nhà cửa gì ở đây cả
: Vâng ạ. Ông theo con về, rồi mình cùng ăn cơm nha. Cũng trễ rồi á ông
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Hình như ta lại quên cái gì đó rồi
: Không có đâu ạ. Ông đưa đàn cháu cầm cho
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Không
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Cái này không đưa cho người lạ được
: Rồi rồi. Ông không nhanh là ông Trương lại giận đấy
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Không được giận
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Về nhà
Ông cụ Tống
Ông cụ Tống
Mau về
: Đi thôi ạ
...
Trương Chân Nguyên: " Người ta chỉ chết khi không còn ai nhớ tới nữa. Thế giới này, người còn nhớ tới tôi không nhiều. Cũng may, Mr.Song của tôi vẫn luôn trân trọng tôi dù ở bất cứ không gian nào "
Tống Á Hiên không thấy bướm nữa. Bởi vì Trương Chân Nguyên đã hóa thành " linh hồn của âm nhạc "
Giống như Tống Á Hiên từng nói: " Từ nay hãy gọi tôi là Alex "
Vì mỗi lần cái tên đó được thốt ra, như một lần nhắc nhở Tống Á Hiên, về một Alex khác đã từng tồn tại trong đời anh
...
Hết chương
Tác giả có lời muốn nói:
Kết HE nhưng có gì đó khó diễn tả thành lời nhỉ ?
Trương Chân Nguyên chỉ xuất hiện trong hồi ức của Tống Á Hiên. Bởi vì điều gì nhỉ ?
Kể cả bản thân tôi cũng tham gia vào câu chuyện này. Vậy tôi đóng vai trò gì nhỉ ?
Chẳng là gì cả. Tôi chỉ là người kể chuyện. Là người qua đường của ông lão hát rong ở quảng trường. Tôi không biết tên của ông lão kia, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó là gì. Tôi chẳng biết được, người đến đón ông lão đó có phải là người nhà thật sự hay không. Tôi chỉ thấy có người tới, rồi ông lão theo người kia về nhà
Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không là gì trong cuộc đời của họ. Những người dưng nước lã, không quan hệ, không kết nối. Chúng ta chẳng biết được gì, nếu họ không nói ra
Nhân vật chính ở đây, từ đầu tới cuối chỉ có Tống Á Hiên mà thôi
Đổi một góc nhìn khác. Bạn có nhìn thấy gì không ?
Đọc một lần không hiểu hết thì đọc lần hai. Đọc năm lần có thể ra năm tình huống, năm kết cục luôn
Không gian tưởng tượng thì vô tận luôn nhé
Hot

Comments

cô gái mộng mer

cô gái mộng mer

Một lí do khi tôi lựa chọn đưa chính mình vào câu chuyện là vì tôi muốn bản thân đắm chìm vào câu chuyện của chính tôi tạo ra. Không chỉ qua lời kể của nhân vật chính mà qua chính tác giả của câu chuyện.

Tôi cũng muốn có một " danh phận " kể cả khi đó chỉ là một câu chuyện. Nói dễ hiểu hơn là, tôi muốn một vai trò, để tôi tiếp tục yêu thương và hành động vì ngôi nhà nhỏ của mình.

Rồi sẽ có ngày tôi cảm thấy chẳng đủ thời gian để theo đuổi đam mê hoặc tệ hơn là mệt mỏi đến độ chẳng muốn theo đuổi nữa. Tôi muốn có một lí do rõ ràng để tôi tiếp tục. Cho tới khi tôi ghét họ thì tôi sẽ không làm nữa.

Rồi tôi sẽ lớn lên và già đi. Tôi sẽ lấy chồng và sinh con. Nhưng tôi muốn thanh xuân của mình rõ ràng, tôi muốn theo đuổi có mục tiêu có chí hướng.

Có thể lời nói này khiến mọi người cười chê. Rằng tôi đang làm màu hoặc kể lể. Nhưng với tôi, tôi theo đuổi cái gì đó thì tôi không qua loa chút nào. Tất cả những gì tôi làm đều đang nói lên tôi nghiêm túc. Nghiêm túc kể cả khi bản thân bận đến nổi ba bốn ngày liên tục thức đến sáng vì cuộc sống cá nhân vẫn chú ý đến thông tin của họ

2025-06-01

11

xuanyuan

xuanyuan

rất thích quan điểm này của cô! vì thực sự họ mới là người có quan hệ, kết nối với nhau.

2025-06-02

1

xuanyuan

xuanyuan

sao mà đớn dữ dị nè :((((

2025-06-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play