[ Lâm Nguyên ] Chúng ta - 2

[ Lâm Nguyên ] Chúng ta
2
NovelToon
" Ánh mắt của kẻ si tình không nói dối. Gò má của người được yêu luôn là minh chứng cho những gì mà họ đã trải qua "
...
Từ ngày đó, căn nhà đã được lắp thang máy
Hạ Tuấn Lâm không nguyện ý ra ngoài. Anh không muốn đối diện với ánh sáng, càng không muốn cảm nhận vẻ chật vật của bản thân
Nhưng, ánh sáng tự đi vào phòng anh. Mang theo ấm áp đầu xuân, khẽ khàng chạm nhẹ vào góc chăn, rồi đưa tay kéo anh đứng dậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần gấp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta chỉ ở trong nhà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là nhà của chúng ta
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Của em và anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có muốn sưởi ấm nó không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nó cần hơi người
...
" Khi anh ấy chạm vào bánh xe lăn. Tôi thấy tim mình như mềm mại hẳn đi "
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đẩy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi---- Anh tự đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có thể, có thể tự đẩy được
Rồi khi bánh xe bị kẹt, khi mồ hôi thấm đầy chiếc trán mềm mại, khi đôi tay luống cuống đến sưng đỏ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// hoảng loạn //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên ơi
Lúc ấy Trương Chân Nguyên đang ở dưới bếp. Dạo đó em học nấu ăn, vụng về đến nổi băng keo dán đầy hai bàn tay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nghe thấy thì vội chạy lên lầu //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đây
Trước mắt Trương Chân Nguyên là thân ảnh đơn bạc của Hạ Tuấn Lâm
Anh bị ngã xuống sàn
Bàn tay quơ quàng tìm điểm tựa
Hai mắt đã thấm đẫm nước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// vội sà xuống sàn ôm lấy anh //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ở đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em ở đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nguyên ở đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nguyên iu ơi ở đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ức...hức....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên ơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không...không ra ngoài nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em....
Cuối cùng, hoàn cảnh ép cho Hạ Tuấn Lâm phải bật thốt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh khổ thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao em khổ thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao em lại khổ thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên ơi
Cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng khóc
Nếu được lựa chọn, em sẽ chọn người em yêu chứ
Em gục đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng bỏ anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên ơi
Hạ Tuấn Lâm bấu víu lấy vạt áo Trương Chân Nguyên
Anh thấy được tia không cam lòng trong mắt em chứ
Nhưng anh không nỡ buông
Buông rồi. Nguyên đi rồi. Anh chẳng còn ai nữa. Người nguyện ý kéo anh cũng chẳng còn
Trương Chân Nguyên khép mắt
Dù miệng nói thử. Nhưng tình cảm đâu phải thứ một sớm một chiều nói có là có
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh sẽ ra ngoài
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh sẽ tập đi đứng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em xem
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// chống tay xuống sàn muốn gượng dậy //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// yếu ớt nói //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên ơi,
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng không muốn nói chuyện với anh mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không bỏ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng khóc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sàn nhà lạnh lắm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đỡ anh đứng dậy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// đi lại dựng xe lăn lên //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// vươn tay muốn bế anh lên //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không
Hạ Tuấn Lâm quật cường từ chối. Rồi anh nắm chặt lấy tay Trương Chân Nguyên. Cố gắng gượng dậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Mình phải cố gắng "
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Mau bình phục "
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Phải để Nguyên thấy mình có thể làm được "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghe em nói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để em giúp anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta từ từ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta còn nhiều thời gian
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dục tốc bất đạt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn Trương Chân Nguyên //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được
Về sau, Hạ Tuấn Lâm không phản đối chuyện điều trị. Nhưng cũng không quá thuận theo
Anh chỉ là, vì tình yêu, nên mới cố gắng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có khi nào, anh sẽ sống với cái chân tàn tật này suốt đời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng nói bậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy em...em có thích anh chút nào chưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// mím môi //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một chút
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy....// luống cuống // anh có thể, nắm lấy tay em không
Lần đầu tiên, nắm tay không phải vì bất cứ lí do gì
Chỉ là
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh muốn nắm lấy tay em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ lần này thôi
Hạ Tuấn Lâm, có thể hèn mọn trong tình yêu đến mức nào ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// lau nhẹ lòng bàn tay lên tấm chăn phủ trên chân //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhẹ nắm lấy tay anh //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// rồi đan tay //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta cứ thế này thôi
Tim anh hẫng một nhịp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// cảm nhận lòng bàn tay đối phương run rẩy //
Trương Chân Nguyên nghiêng người, hôn lên đôi môi sớm đã tái nhợt
Tay Hạ Tuấn Lâm nắm chặt đến nỗi muốn ghim móng tay vào lòng bàn tay
Anh run rẩy nhắm mắt
Chỉ là chạm nhẹ như thế
Chẳng có gì khác cả
Nhưng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ngón cái vân vê chiếc nhẫn bạc ngón áp út //
Em ngả đầu ra sau chấm dứt nụ hôn
Cảm nhận được sự siết chặt nơi bàn tay phải
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta kết hôn rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhẫn rất vừa tay
Hạ Tuấn Lâm hơi không hiểu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sống cùng nhau đến mai sau nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khi tóc chúng ta bạc và răng chúng ta rụng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
!!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Chúng ta "
Đúng vậy
Chúng ta
Ánh mắt Trương Chân Nguyên dường như phát sáng, cong thành hình trăng lưỡi liềm
Lời thề ngày hôm đó. Như một câu nói khô khan luôn luôn xuất hiện mỗi một đám cưới. Nhưng họ, hình như đều làm theo đúng những gì đã tuyên thệ
" Tôi đồng ý " kể cả khi anh ấy ốm đau hay bệnh tật.
Hạ Tuấn Lâm mất tất cả. Nhưng anh tìm ra kho báu lớn nhất thế gian.
...
Hết chương
Hot

Comments

xuanyuan

xuanyuan

gọi sao mà vừa thấy dth vừa thấy xót :((((

2025-06-05

0

Kao Yume

Kao Yume

"Trương ca của em đâu, Trương ca, tiểu Trương ca ca " nhũn tim luôn ❣️

2025-06-20

0

xuanyuan

xuanyuan

dth quá đi nè..mặt trời nhỏ của bạn Hạ

2025-06-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play