|Huy Hoàng X Be Trọc| Khi Trái Tim Đủ Lớn
chap 4 LỜI NÓI TRONG MƯA
Chiều hôm ấy, bầu trời sầm sì, mây đen kéo đến rất nhanh. Trống trường vừa dứt, mưa trút xuống ào ào. Sân trường trắng xóa, học sinh chen chúc trong hành lang, tiếng cười nói lẫn trong tiếng mưa đập trên mái tôn.
Em để quên ô ở nhà. Em đành lủi thủi đi vòng quanh tìm chỗ trú, hy vọng cơn mưa ngớt để có thể về. Giữa màn mưa dày đặc, một mái che nhỏ ở góc sân thể dục hiện ra, nơi đó có một bóng người quen thuộc.
Huy Hoàng ngồi tựa lưng vào tường, áo đồng phục thấm nước, tóc ướt xõa xuống trán. Hắn nhìn ra xa, đôi mắt u tối, như chẳng để ý đến thế giới xung quanh.
Anh tựa lưng vào tường, áo đồng phục thấm nước, tóc ướt xõa xuống trán. Anh nhìn ra xa, đôi mắt u tối, như chẳng để ý đến thế giới xung quanh.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
// nói vọng lên// “Đứng đó làm gì? Vào đây đi, ướt hết rồi.”
Cậu chần chừ giây lát rồi bước vào. Tiếng mưa bao trùm không gian nhỏ hẹp. Hai người ngồi sát nhưng lại như cách nhau một khoảng không vô hình.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//lên tiếng// “Sao mày nhuộm tóc trắng thế ?”
Cậu cúi xuống nhìn những giọt nước lăn trên mu bàn tay mình.
Phạm Nhật Hào(bitọt)
//giọng bình thản đáp//“Vì trắng thì không dính màu máu.”
Câu nói bất ngờ khiến Hoàng khựng lại. Hắn quay sang, đôi mắt nheo lại, dò xét. Không rõ đó là một lời đùa, một ẩn ý, hay một nỗi đau thật sự.
Thấy Hoàng im lặng, cậu khẽ cười, nụ cười mơ hồ, chẳng vui cũng chẳng buồn.
Phạm Nhật Hào(bitọt)
“Đùa thôi. Tôi thích sự sạch sẽ. Tóc trắng thì dễ nhận ra, khó bị hòa lẫn với ai khác.”
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//im//, nhưng lòng thoáng xao động. Tk này… khác với tất cả bọn trước kia.
Ngoài kia, tiếng sấm vang rền. Một tia chớp lóe sáng, soi rõ gương mặt em. Trong khoảnh khắc, Anh thấy đôi mắt ấy không hề vô hồn, mà chứa đầy những điều chưa nói.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
Mày chẳng giống đứa mới chuyển trường chút nào. Bình thường tụi khác đều cố lấy lòng tao hoặc tránh xa. Mày thì không.”
Phạm Nhật Hào(bitọt)
“Tôi không thấy cần phải làm gì cả. Tôi chỉ muốn sống yên ổn.”
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//khẽ cười// “Sống yên ổn mà lại chọn ngồi cạnh tao à?”
Phạm Nhật Hào(bitọt)
//nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh// “Tôi đâu được chọn.”
Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng dường như xa dần.
Cuối cùng, anh rút trong túi ra một gói kẹo bạc hà, ném sang cho em.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
“Ăn đi. Cho ấm.”
Cậu đón lấy, nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, bật cười nhẹ. Lần đầu tiên, bầu không khí giữa hai người không còn căng như dây đàn nữa.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh, nhưng dường như cả hai đã thôi để tâm. Trong khoảnh khắc ấy, họ không phải “trùm trường” và “tân binh tóc trắng”, mà chỉ là hai cậu học trò tình cờ trú mưa chung một mái che.
Và giữa tiếng mưa, những lời vừa thốt ra, dù ngắn ngủi, đã khắc một dấu mốc đầu tiên trong lòng cả hai.
Comments