chap5 KHI TÔI NÓI RA

Buổi sáng hôm ấy, lớp 12C3 rộn ràng hơn thường lệ. Thầy chủ nhiệm chia nhóm thuyết trình cho bài tập tuần. Tình cờ, Nhật Hào bị sắp chung nhóm với… Huy Hoàng. Tin này khiến không ít ánh mắt tò mò, thậm chí có kẻ khẽ huýt sáo trêu chọc.
Nữ 1,2,3
Nữ 1,2,3
“Chắc nhóm đó xong đời rồi.”
Nữ 1,2,3
Nữ 1,2,3
“Được Hoàng gánh thì may ra.”
Khi nhóm bắt đầu bàn bạc, ai nấy đều e dè. Một bạn lên tiếng dè dặt:
Thế Vỹ
Thế Vỹ
“Hay Hoàng thuyết trình nhé? Cậu vốn ăn nói tốt mà.”
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//ánh mắt lạnh băng// không
Sự im lặng kéo dài. Một cái tên khác được nhắc tới:
Thế Vỹ
Thế Vỹ
“Vậy… để Nhật Hào làm thử?”
Cả lớp thoáng xì xào. “Thằng mới thì làm được gì?” – vài tiếng cười khẩy vang lên. Cậu ngồi yên, bình thản lật cuốn sổ tay, dường như không mấy để tâm.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//liếc sang, giọng khinh khỉnh//Tao không quen đứng chung nhóm với đứa suốt ngày im thin thít
Câu nói ấy như mồi lửa. Nhiều ánh mắt hướng về cậu , chờ xem phản ứng. Nhưng khác với dự đoán, Hào không né tránh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh:
Phạm Nhật Hào(bitọt)
Phạm Nhật Hào(bitọt)
“Nếu cần, tôi sẽ thuyết trình. Miễn là nhóm hoàn thành tốt.”
Không cao giọng, không gay gắt, nhưng rõ ràng. Câu nói ấy khiến lớp học thoáng lặng đi. Nhóm bạn Tô Dũng liếc nhau, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa thích thú.
Hoàng nhìn chằm chằm vào em, như cân nhắc. Rồi hắn bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi:
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
“Được. Mày làm phần nói. Tao lo slide.”
Không khí nhẹ đi. Một số bạn trong nhóm gật đầu đồng ý. Lời cam đoan ngắn gọn ấy đã thay đổi cách nhìn của cả lớp: hóa ra cậu học trò tóc trắng không hề yếu ớt hay vô dụng.
Giờ ra chơi, nhóm Dũng khánh duy kéo Hào ra hành lang cười ha hả
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
“Khá lắm, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.”
Tác giả depzai
Tác giả depzai
Quên viết Nhật Hào rất ít nói
Khưu Khắc Bình Khánh
Khưu Khắc Bình Khánh
“Nói ít nhưng nói đúng chỗ, ông bạn.”
Cậu mỉm cười nhạt, không giải thích thêm. Đối với cậu, chỉ là một lời nhận trách nhiệm, nhưng với những người khác, nó lại mang ý nghĩa khác: dấu hiệu rằng cậu không dễ bị xem thường.
Từ phía xa, Huy Hoàng dựa vào lan can, ánh mắt dõi theo. Hắn không tỏ vẻ gì, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó khác lạ. Hắn vốn quen nhìn người khác sợ hãi, quen nghe những lời nịnh hót. Thế nhưng, kẻ tóc trắng kia… lại điềm tĩnh đến mức lạ thường.
Chiều hôm đó, khi ra về, Hoàng vô tình thấy Hào bước dưới ánh nắng, dáng vẻ lặng lẽ nhưng vững vàng.
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
Nguyễn Huy Hoàng(ánhcoca
//nhíu mày, bất giác khẽ cười//“Thằng này… thú vị thật.”
Trong khi ấy, cậu chẳng hề biết rằng, chỉ một câu nói đơn giản của mình đã khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tác giả depzai
Tác giả depzai
Bay ơi xem mv của chị hoà minzy chx
Tác giả depzai
Tác giả depzai
Chx thì xem đi xem xong là khóc đó
Tác giả depzai
Tác giả depzai
Mv Nỗi đau giữa hoà bình
Tác giả depzai
Tác giả depzai
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play