Attack On Titan │ Yasuragi No Kaze No Haka
2
Tại nơi phân phát đồ ăn cho người dân tị nạn ở Wall Maria, sau sự sụp đổ của bức tường thành giờ đây đã là lãnh địa của lũ Titan.
Mọi người chen chúc nhau xếp hàng thành một hàng dài, đông nghịt.
Ai nhìn cũng bơ phờ, mệt mỏi. Có hai người đàn ông đã vì miếng ăn mà sẵn sàng chuẩn bị lao vào đánh nhau một trận chỉ vì, từ ngày hôm qua tới giờ họ chưa có gì bỏ vào bụng cả.
Những gương mặt khắc khổ, đói nghèo, mệt mỏi hiện lên rõ ràng. Trong đó có nhưng ông bà cụ già cũng phải chịu số phận đứng xếp hàng đợi tới lượt mình.
Những bộ quần áo với loại vải rẻ tiền ấy nói lên hoàn cảnh năm xưa của họ đã phải lao động khổ lao, hay tìm cách kiếm sống để nuôi gia đình nhưng giờ đây họ chẳng khác gì người dân vô gia cư, không nhà không cửa ở đợ nơi khác.
Nàng cùng với Helen bước ra khỏi đám đông đó, nhưng với gương mặt vui vẻ sau khi thao túng được người phân phát lương thực cho nàng thêm vài ổ bánh mì vì còn bạn đang đứng đợi, thì Helen lại ngược lại.
Gương mặt xám xịt của cô nàng hiện ra rõ ràng, chắc phải có chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng và em đứng xếp hàng để tới lượt lấy bánh mì rồi.
Helen Bronte
Cái tên phân phát lương thực đó, một ngày nào đó tôi đây phải triệt sản ông cho bằng được! // Tức đỏ mặt //
Amane Eidou
Nào.. nào, vớ lại cái liêm sỉ đi nào cô bạn yêu quý của tớ!
Amane Eidou
Cậu thanh mai trúc mã sống cùng nhà với cậu kìa!
Amane Eidou
Giữ thế diện tí đi chứ..? // Mỉm cười //
Cả sáng hôm nay, à không trong những lần làm bạn với nàng.
Đối với em đó chẳng khác gì là một bi kịch sai lầm của bản thân, vì mỗi lần sơ hở hay chỉ cần có cơ hội. Một người như nàng với dáng vẻ điềm tĩnh, hay mỉm cười thế thôi.
Chứ thực chất là một người được cá có một miệng độc, chính vì thế em mới là nạn nhân hàng đầu trong bộ sưu tầm những nhân vật bị nàng cà khịa nhiều nhất không thương tiếc với cái vẻ mặt tươi tắn như hoa mới nở rộ.
Một giọng nói hớn hở và vui vẻ được phát ra ngay bên cạnh Helen. Chẳng biết từ khi nào, cả hai đã tới nơi mà em hay bị trêu là 'Cậu thanh mai trúc mã của Helen'.
Helen thì vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ vì vài vụ việc xảy ra ở thời gian trong quá khứ, ấy vậy chì vì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên lại làm em hoảng hồn.
Helen Bronte
A-Armin.. // Giật mình //
Armin Arlert
Cậu làm sao vậy, Helen?
Armin Arlert
Từ nãy đến giờ tớ cứ thấy cậu trầm ngâm, hình như cậu đang tức giận đúng không?
Armin Arlert
Nhưng lông mày cậu nhíu lại mỗi khi cậu im lặng thì chứng tỏ cậu giận rồi còn gì? // Những chằm chằm //
Helen Bronte
Cậu hiểu tớ quá rồi đó..! // Má hơi ửng hồng //
Amane Eidou
Ừ thì đi đến chỗ Eren với nàng dâu tương lai của nhà Jaeger ─ Mikasa thôi!
Amane Eidou
Các cậu định để hai cậu ấy lay hoay ở đó à? // Chỉ trỏ //
Như được giải thoát khỏi nguy hiểm sau cái nhìn chằm chằm của Armin và câu trả lời đáp lại em chưa kịp trả lời, đã bị nàng chen ngang đã giải cứu Helen một phen.
Làm em thở phào nhẹ nhàng, khiến Armin bỗng thắc mắc..
Armin Arlert
"Tại sao cậu ấy lại thở phào như trút được gánh nặng?"
Một thứ cảm giác hụt hẫng và khó tả đang lông bông trong nội tâm của Armin lúc này, cậu chẳng biết tại sao cách thở ấy lại khiến cậu cảm thấy nhạy cảm và khó chịu đến mức vậy.
Armin Arlert
"Cậu ấy rõ là người bên cạnh mình nhiều nhất? Nhưng lí do gì, khiến cậu ấy cảm thấy lúng túng khi nói chuyện với mình?"
Armin đưa mắt nhìn về phía Helen, thì bỗng một chàng trai tầm 15 tuổi chắc là đang gấp gáp lắm hay sao.
Mà chàng trai ấy chẳng chú ý đường đi mà đâm sầm vào Helen, khiến em ngã xuống đất làm mông có cảm giác đau đâu tê tê.
Lữ Khách
Người thiếu niên:Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều!
Người thiếu niên đó khi đụng phải Helen đã lập tức phản xạ nhanh mà liên tục cúi đầu nói xin lỗi Helen một cách liên tục. Rồi anh chàng đó đưa tay để đỡ Helen dậy, làm em cảm thấy đỡ một chút ác cảm về chàng trai này.
Lữ Khách
Người bạn: Đi thôi!
Lữ Khách
Người bạn: Hôm nay chắc không có gì bỏ vào bụng đâu!
Lữ Khách
Người thiếu niên: Uhm, tớ biết rồi. À mà chuyện vừa nãy mong em bỏ qua cho! // Cúi đầu thêm một lần nữa //
Helen Bronte
Không có gì, anh không cần phải cúi người nhiều lần vậy đâu!
Helen Bronte
Anh chỉ cần xin lỗi được rồi, tôi không cần mọi chuyện trở nên lúng túng đâu!
Lữ Khách
Người bạn: Ọt ọt // Bụng kêu lên //
Tiếng đói móc meo của người bạn thiếu niên đã khiến Helen, với chàng thiếu niên khựng lại.
Xong sau đó, chàng thiếu niên gượng cười và chào tạm biệt Helen và đẩy người bạn đi.
Trong khi đó, người bạn của chàng thiếu niên cảm thấy nhục nhã khi không tự chủ được. Nhưng cũng đúng thôi, hai người phải chấp nhận một điều rằng..
Xếp hàng tận mấy tiếng, nhưng cuối cùng họ chẳng nhận lại đươc hì vì họ đã xếp tận mấy hàng ở nơi khác nhau nhưng cứ hễ tới luợt họ, hoặc sắp thì phần lương thực được phân phát đã hết.
Nhưng lúc xếp ở hàng cuối cùng trong lần này, họ đã có một 2 ổ bánh mì nhưng khi thấy 2 đứa trẻ con chỉ tầm mấy tuổi buộc phải nhịn đói nhìn mọi người đang ăn ngấu nghiến ở một góc mà ôm nhau run rẩy.
Có lẽ chúng đã mất cha mẹ vào ngày ấy rồi, nảy lòng thương xót người bạn đã đưa cho hai đứa trẻ phần cả ngày hôm nay của cả hai chỉ là một ổ bánh mì cho hai đứa trẻ đó.
Nhìn hai đứa trẻ ăn ngấu nghiến hai ổ bánh mì, nên họ chấp nhận chịu đứng cơn đói móc meo đang lên tới đỉnh điểm khi cả ngày hôm qua họ chẳng có một chút gì bỏ vào bụng còn hơn là nhìn 2 đứa trẻ mới được vài tuổi đã phải nhịn đói.
Lại phải chịu cảnh không người thân chốn nương tựa ở cái nơi hỉ ho cò gáy, không rõ sống ch** ra sao. Nhưng chỉ rõ, một ổ bánh mì là phần của cả ngày hôm đó, chỉ một phần lương thực mà hai người đàn ông sẵn sàng ẩu đá với nhau để dành đồ ăn.
Lúc ấy, Helen bỗng giữ tay của chàng thiếu niên ấy lại xong sau đó đó lấy hai ổ bánh mì trên tay của nàng đưa cho họ và nói..
Helen Bronte
Ngày hôm qua và sáng nay hai anh chưa có gì bỏ vào bụng đúng chứ?
Helen đặt lên tau của hai người, sau đó kéo một phần áo của Armin và nàng đi.
Mặc kệ sự hoang mang lẫn xúc động của hai chàng thiếu niên thực sự rất biết ơn em
Comments