Attack On Titan │ Yasuragi No Kaze No Haka
5
Đã hơn 1 năm trôi qua trong chóng vánh sau thảm họa, Wall Maria đã sụp đổ.
Đó là sự thật đắng lòng nhưng nàng vẫn thấy có những người vẫn chẳng muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này vì có lẽ họ mất đi chỗ tương thân, mất đi gia đình và quê hương của họ.
Mất đi cái ấm no vào mùa đông, mất đi sự hạnh phúc và yên bình ngày tháng năm ròng rã làm nông, buôn bán,..
Trên con đường ấy, nàng và Helen đang bê một thùng đồ nặng trĩu tay để mang đến nhà bếp.
Những thùng hàng nặng trĩu được bế trên tay của hai người, từng chút một dựa vào sức lực của hai đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi để khênh vác đến nhà bếp cách đây một đoạn dài quả thật rất xa.
Nàng và Helen cố gắng từng chút một từng chút một khênh đến nhà bếp, rồi đặt thùng hàng to lớn đó xuống.
Đứng đó, người nàng và Helen đã lấm tấm những giọt mồ hôi trên trán.. quả thật, hôm nay rõ ràng nóng hơn những ngày hè khác.
Cái nắng oi ả đó oi bức đến nỗi, lâu lâu sau khi làm việc cực nhọc ai cũng muốn cho một cốc nước lạnh mát rượi để giải khát sau một thời gian làm việc dưới trời nắng nóng oi ả.
Hoàn thành xong công việc, nàng đi đến khu vườn đang trồng trọt xem nay có những cây ở phát triển hay không.
'Hahah.. còn lâu mới bắt tớ được nha'
Một đám trẻ con nít ranh chắc tầm độ 5-6 tuổi vẫn còn non dại đang chơi trò đuổi bắt giữa trò đuổi bắt giữa thế gian đang khốc liệt như vậy.
Đám trẻ đó chạy lướt qua nàng như một con gió nhẹ nhàng của gió đông, nhưng chỉ là cái hồn nhiên ngây thơ của đám trẻ đã khiến một người như nàng ngước lại nhìn.
Có thể là ánh mắt của sự ghen tị thoáng chập chừng trong đôi mắt của nàng, nhưng cũng thế là một thứ cảm giác lạ lùng nào đó sôi động lên trong tâm trí nàng.
Nhìn đám trẻ vẫn còn đang rong chơi bên cạnh gốc cây, kẻ bắt người chạy... trên môi chúng là nụ cười không thể dấu được, sự hạnh phúc được bộc lộ ra trước mắt nàng.
Nàng thẫn nhờ nhìn đám trẻ ấy mái tóc dài thướt tha của nàng được những ngọn gió nhẹ nhàng khẽ khàng lây động chúng. Đôi mắt luôn điềm nhiên, biểu cảm luôm cười nay thoáng chập chừng sự ngờ ngạc.
Nhưng rồi.. trên môi nàng lại nở một nụ cười vừa hoài niệm vừa luyến tiếc một điều gì đó!
Amane Eidou
// Mỉm cười //
Amane Eidou
Đã một năm trôi qua rồi sao..?
Amane Eidou
Kể từ ngày đó! Một năm cứ như mấy năm đã trôi qua vậy..
Amane Eidou
Nhanh thật đó!
'Cha ơi.. nếu một ngày chúng ta được bước ra ngoài những bức tường thành đó.. liệu có phải biển không?'
Một bóng dáng nhỏ bé nhưng lanh lợi luồn qua những góc ngách của căn nhà, chạy đến bên nơi gọi là phòng làm việc.
Một người đàn ông đang ngồi thưởng thức tách trà cho buổi chiều ngày hôm đó, đã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống sau khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình lanh lợi mở cửa bước vào.. thay vò là câu chào, con bé lại hỏi một câu khiến không mỉm cười trước sự tò mò của đứa trẻ.
Cô bé đi đến bên cạnh ông với ánh mắt long lanh nhưng chẳng thể nào không bị nhìn thấy sự hiếu kỳ của mình, ánh mắt của sự tò mò.
Ông nhìn cô bé khẽ xoa đầu nhẹ nhàng. Rồi nhấc bổng cô bé lên ngồi đùi mình, mỉm cười và...
Trả lời muôn vàn câu hỏi dãy lên sự tò mò của một đứa trẻ.
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn đang hiện lên rõ mồn một trong đầu của nàng, khiến nàng chợt bừng tình khỏi cơn mê.
Nàng giật mình mở mắt ra thì thấy Helen đang ngồi trước mặt mình, vơ vẩy tay trước mặt nàng nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày.
Helen Bronte
Cậu lại gặp ác mộng sao..?
Amane Eidou
Ác mộng..? // Ngỡ ngàng //
Amane Eidou
Không phải chúng ta vừa rồi mới khênh một thùng đồ đến nhà bếp sao?
Helen Bronte
Khênh thùng đồ gì cơ?
Helen Bronte
Bên giờ mới là buổi sáng mà?
Helen Bronte
// Búng trán nàng //
Helen Bronte
Bớt mê sảng lại hộ tôi với cô nương, gặp ác mộng tào lao rồi lại đâm ra ngơ ngác!
Amane Eidou
Bây giờ là mấy giờ..?
Helen Bronte
4 giờ 43 phút sáng!
Helen Bronte
Lần sau bớt gặp ác mộng lại!
Helen Bronte
Nhờ cậu mà tớ muồn sụi lơ rồi n-
Helen ngã ụp xuống tấm nệm của mình, rồi lăn đùng ra ngủ trước sự chứng kiến của nàng.
Amane Eidou
"Quên mất là cậu ấy thường sẽ không chịu được việc thiếu giấc ngủ!"
Amane Eidou
Arigatou.. Helen!
Nhìn Helen đang ngủ ngon giấc, nàng cũng vươn vai một chút sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mà thật ra là đến chính nàng còn chẳng hiểu.. trong mơ rốt cuộc nàng lại mơ thấy mấy thứ linh tinh ấy.
Chỉ là nó chân thực tới độ, nàng chẳng thể nào hiểu đó là mơ hay thật nữa.
Comments