[RhyCap] Kẻ Giam Giữ Trái Tim ~
2.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
C..-cậu tốt nhất là nên ngậm miệng lại đi!
Đức Duy dùng ánh mắt có chút tức giận, hận thù nhìn hắn, khoé mắt có chút ươn ướt vì cảm giác nhục nhã vì đường đường anh là một tổng chỉ huy của phòng cảnh sát mà giờ lại bị tên trùm mafia này biến thành con mồi cho riêng hắn.
Quang Anh khựng lại trong một nhịp thở, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Duy — đôi mắt ngập giận dữ, đau đớn và cả chút tuyệt vọng mờ mịt sau làn nước nóng rực nơi khóe mi. Một khắc ấy, hắn không nói gì, chỉ cười – nụ cười ngắn mà đầy khao khát chiếm hữu.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Ngậm miệng à? Nhưng chính đôi môi đó mới khiến tôi muốn nghe anh rên lên từng chút một, từng âm… từng nhịp.
Hắn ép sát thân thể mình lên người Duy, hơi nóng từ da thịt tỏa ra như thiêu đốt từng lớp áo, từng lớp phòng vệ mong manh còn sót lại của người cảnh sát trẻ. Tay hắn trượt xuống, luồn vào dưới lớp áo sơ mi dày dặn, vuốt từ phần hông ấm nóng lên đến eo, rồi dừng lại ở ngực anh — nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tim anh đập nhanh quá đấy, là vì sợ… hay vì đang chờ tôi khám phá cơ thể này?
Hắn cúi xuống, môi lướt sát vành tai Duy, nhẹ nhàng cắn lấy một chút da mỏng khiến anh khẽ giật mình. Duy nghiến răng, cố quay mặt đi nhưng bị giữ lại ngay lập tức — cằm anh bị nâng lên, buộc phải đối diện với ánh mắt cháy rực dục vọng.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Nhục à? Thì cứ rên to lên đi… cho cả cái đồn cảnh sát của anh biết người chỉ huy của bọn họ đang bị ai dạy dỗ dưới thân.
Giọng hắn trầm, gằn, nhưng từng từ như châm lửa vào cơn rạo rực mờ mịt giữa hai người. Quang Anh siết chặt cổ tay Duy hơn, rồi đẩy một chân vào giữa hai đùi anh, tạo nên áp lực mãnh liệt nơi hạ thân.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi sẽ bắt anh… bằng cách của riêng tôi.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Không còng tay, không tra khảo.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Chỉ cần anh… không bỏ trốn khỏi khoái cảm này là đủ.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
C..cậu...thật kinh tởm! Có ai không cứu tôi với!!
Đức Duy liếc nhìn ra ngoài, thấy có ánh đèn rọi vào thì nhanh chóng nói lớn để mong rằng sẽ được cứu, nhưng rồi người kia cũng bỏ đi.
Cái áo khoác có chứa bộ đàm cũng bị hắn quăng ra xa, giờ đây anh chỉ có thể im lặng mà chịu đựng chứ không còn cách gì khác.
Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch như một vết cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của Duy. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh như kim loại vuốt dọc theo xương quai xanh anh – chậm, chắc và tàn nhẫn.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Kêu nữa đi, hét lớn hơn nữa xem… ai sẽ cứu anh?
Hắn ghé sát môi mình vào môi Duy, khẽ chạm như trêu ngươi, rồi lùi lại đúng một phân, đủ để giọng nói có thể rót vào tai anh như thuốc độc.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Cái ánh đèn đó... cũng chỉ dừng lại nhìn anh bị tôi chà đạp thôi, đáng thương chưa?
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Một vị chỉ huy, quyền lực là thế, giờ thì chẳng khác gì món đồ chơi ngoan ngoãn trong tay tôi.
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Duy, rồi kéo lê đầu lưỡi dọc xuống cổ anh – nơi từng đường gân nổi rõ vì siết chặt căm hận và sợ hãi.
Bàn tay hắn khéo léo tháo từng khuy áo sơ mi, lộ ra làn da trắng mịn đang run lên nhè nhẹ.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Anh có thể chửi tôi là kinh tởm, tôi không phiền… vì chút nữa thôi, chính anh sẽ rên rỉ gọi tên tôi.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, và trong thoáng chốc, mọi ranh giới giữa con mồi và kẻ săn dường như đã bị bẻ gãy. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn mạnh lên hõm cổ Duy – không dịu dàng, mà là chiếm hữu đến mức để lại dấu vết.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Ưm...mau thả tôi ra... cậu bị điên à! Đừng có làm trò biến thái trên người tôi!!
Đức Duy giờ chỉ biết đứng bất động, để mặc người kia thao túng mọi thứ. Sự bất lực len lỏi đến tận cùng khiến cậu như bị bóp nghẹt, chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc buông xuôi.
Quang Anh chẳng đáp ngay, hắn chỉ im lặng nhìn Duy, ánh mắt lạnh buốt nhưng lại ánh lên tia thích thú kỳ quái như một con thú hoang đang vờn con mồi đã rơi vào nanh vuốt.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Điên à? Có thể, nhưng chính anh mới khiến tôi phát điên đấy, tổng chỉ huy à.
Hắn nói chậm, gần như thì thầm, rồi đưa tay vuốt dọc gò má Duy – bàn tay chai sần nhưng lại dịu dàng một cách đáng sợ. Như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá, không phải là con người.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Anh bảo tôi đừng biến thái? Thế sao cơ thể anh lại run lên như đang đợi tôi chạm vào thêm nữa?
Giọng hắn không giận, không gắt, mà êm như rót mật độc vào tai. Đôi môi hắn lướt nhẹ qua gò má Duy, rồi dừng lại trước môi anh, cười nghiêng đầu.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Hay là… miệng nói ghét, mà thân lại phản bội chủ nhân?
Hắn bóp nhẹ cằm Duy, ép anh phải ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt chứa cả dục vọng lẫn cuồng nộ tiềm tàng.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi không cần anh đồng ý.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi chỉ cần… anh nhớ rõ cảm giác này, mỗi khi thở dốc, mỗi khi không ngủ được, hãy nhớ rằng chính tôi… đã khiến anh như thế.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Cậu-!!
Đức Duy nghe rõ từng câu, từng chữ phát ra từ miệng người kia, trán căng cứng đến mức rịn một lớp mồ hôi mịn. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy anh, khiến cổ họng khô khốc, buộc anh phải nuốt khan một ngụm nước bọt.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Cậu muốn gì ở tôi chứ?
Quang Anh khẽ cười, tiếng cười trầm đục vang lên sát bên tai Duy như một lời thì thầm ma quái.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi muốn gì à?
Hắn áp sát, mũi gần như chạm vào gò má Duy, giọng khàn khàn đầy ẩn ý.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Muốn biến anh… từ cảnh sát thành của riêng tôi.
Hắn đưa tay siết nhẹ eo anh, cố tình áp sát thêm chút nữa.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Và anh à… tôi không phải người dễ từ bỏ thứ mình đã chọn.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
...
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Tại sao lại là tôi mà không phải bất kì ai khác?
Đức Duy dần lấy lại bình tĩnh rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, đôi đồng tử đen sẫm như hút lấy mọi ánh sáng xung quanh. Hắn không cười nữa, giọng trầm đi, thật đến mức đáng sợ.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Vì anh khác, cái cách anh nhìn tôi, cái cách anh rút súng… Cả cái cách anh ghét tôi cũng khiến tôi muốn chiếm lấy làm của riêng.
Hắn nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo Duy như đang dò xét từng hơi thở.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Những kẻ khác dễ đoán, dễ dắt mũi, còn anh, thì khiến tôi phát điên.
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Tôi khác với bọn họ?
Đức Duy nghe câu này có chút khó hiểu, cái gì mà kẻ khác thì dễ đoán còn anh thì lại khiến hắn phát điên?
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Có thể bỏ tay ra 1 chút không? Tôi thấy cậu siết tay tôi hơi đau rồi đấy
Đức Duy liếc nhìn hắn, rồi lại ngước nhìn lên đôi tay trắng hồng bị hắn nắm chặt đến mức đỏ ửng cả lên.
Quang Anh khựng lại một chút khi nghe Duy nói, mắt liếc xuống đôi tay anh đang bị mình siết chặt. Hắn chậm rãi nới lỏng lực, nhưng tay vẫn không rời ra, ánh nhìn lại càng tối hơn.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Đau à? Tôi tưởng anh quen rồi chứ, làm cảnh sát chắc cũng từng chịu mấy vết thương sâu hơn thế này rồi nhỉ.
Giọng hắn châm chọc, nhưng lại hạ thấp dần, như có gì đó mềm đi trong đáy mắt.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi nắm là vì sợ anh chạy, vì nếu lỡ thả tay… anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi như bao lần trước.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Duy, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi đâu dễ buông thứ khiến tôi phát điên, anh hiểu chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY | CAPTAIN BOY
Tôi biết, nhưng tôi muốn biết... tại sao cậu lại nhắm đến tôi? Tôi thậm chí còn chưa gặp cậu bao giờ?
Đức Duy khẽ nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt lướt nhanh từ đầu đến chân. Khuôn mặt này... thật sự xa lạ, anh chẳng thể nhớ nổi mình đã từng gặp người này ở đâu hay chưa.
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia gì đó vừa giễu cợt vừa tổn thương – thứ cảm xúc khó nắm bắt lướt qua nhanh như chớp.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Không nhớ tôi cũng đúng, lần đầu anh nhìn tôi... là lúc chĩa súng vào đầu tôi mà chẳng chớp mắt.
Hắn tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, giọng hắn hạ thấp, có phần khàn khàn:
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Còn tôi, thì nhớ rất rõ ánh mắt anh hôm đó, bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại đẹp đến mức khiến tôi không rời nổi.
Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào lọn tóc bên thái dương Duy, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh.
NGUYỄN QUANG ANH | RHYDER
Tôi nhắm đến anh không phải vì anh là cảnh sát… mà vì từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn… kéo anh xuống khỏi cái ngai chính nghĩa đó, để chỉ còn lại anh, trần trụi, trong thế giới của tôi.
meo.
ùm.. tui quyết định khôi phục bộ kia=))
meo.
tầm giờ này hôm qua tui xoá.. giờ nó chưa xóa nữa 💔
meo.
để mai khôi phục nhâ..
meo.
ngủ ngon mơ ngọt nhấ ❤️🔥
Comments
⚡hinn 🐑
coi ai nè
2025-05-30
1
⚡hinn 🐑
a nhắc e
2025-05-30
1
RhyCap bú mỏ nhaoo
sớm nèeeee
2025-05-30
0