(HSR/ ABO) [Mydei X Anaxa X Phainon] Giáo Sư ,Em Yêu Thầy.
Chap 2: Mydei ở lại.
Sau khi ném cho anh câu cảnh báo thì hắn cũng đi về.
Buổi học kết thúc. Ai cũng rời đi, ngoại trừ Mydei. Trong căn phòng yên tĩnh, một cuộc đối thoại tưởng như đơn thuần giữa thầy và trò lại trở thành màn đấu pheromone âm thầm.
Phòng nghiên cứu số 9 – 17:48 chiều.
Ánh sáng ban ngày vừa tắt. Căn phòng dần ngập bóng đèn trắng xanh nhạt, lạnh lẽo như không gian phòng thí nghiệm vốn có.
Anaxa đóng nắp hộp pheromone mẫu. Anh không nhìn lên, nhưng vẫn nhẹ giọng nói.
Anaxa(Anaxagoras)
Nếu không còn việc gì, cậu nên rời khỏi phòng học đi, Mydei.
Cậu học trò tóc vàng cam vẫn đứng đó ,cách bàn giáo viên đúng 2,3m. Không xê dịch. Không phản ứng.
Mydei(Mydeimos)
Tôi có chuyện muốn hỏi thầy.
Giọng Mydei không cao, không thấp. Bình lặng, nhưng chứa thứ gì đó khiến không khí nặng lại.
Anaxa(Anaxagoras)
*thở dài*
Dù không muốn thừa nhận, anh đang căng thẳng. Mùi gỗ đàn nhẹ thoảng qua mũi ,không tấn công, nhưng đủ để khiến pheromone bạc hà dưới da anh dội lên một nhịp.
Mydei(Mydeimos)
Giáo sư có biết về ‘Hiệu ứng Pheromone Bắt Cặp’ không?
Anaxa(Anaxagoras)
Tôi biết ...tôi viết cả chương đó mà.
Mydei(Mydeimos)
…Vậy thầy chắc chắn thầy hiểu cảm giác khi người khác vô thức phát tán pheromone chỉ vì muốn lại gần một ai đó?
Anaxa(Anaxagoras)
*siết chặt hộp dữ liệu.*
Anaxa(Anaxagoras)
Nếu câu hỏi của cậu liên quan đến hôm nay—
Mydei(Mydeimos)
Không phải Phainon.
Anaxa(Anaxagoras)
*hơi thả lỏng.*
Anaxa(Anaxagoras)
Không phải cậu ấy ,vậy ý em là sao?
Mydei(Mydeimos)
Tôi đang nói về bản thân.
Anaxa(Anaxagoras)
Bản thân em?
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Anaxa ngẩng lên lần đầu tiên. Đôi mắt xanh ngọc nhạt với đồng tử màu đỏ tươi của anh chạm phải đôi mắt trầm nhưng rực cháy của Mydei. Không lùi lại không dao động.
Anaxa(Anaxagoras)
Em có vấn đề gì với pheromone của tôi sao?
Anaxa(Anaxagoras)
*cố giữ giọng phẳng nhất có thể.*
Mydei(Mydeimos)
Không. Nhưng tôi nghĩ thầy nên biết... nó đang ảnh hưởng đến tôi.
Anaxa(Anaxagoras)
Đừng nói với tôi rằng em không kiểm soát được bản thân...
Mydei(Mydeimos)
Tôi kiểm soát được. Nhưng mỗi lần tôi hít vào, mùi bạc hà của thầy như muốn… lấp đầy phổi tôi. Làm tôi thấy an tâm. Quá an tâm.
Anaxa(Anaxagoras)
M..mydei...
Anaxa lùi một bước, lưng gần chạm bảng chiếu.
Gỗ. Càng lúc càng rõ. Nhưng không phải như gỗ tràm của Phainon, mà như gỗ đàn hương ấm pha chút cái lạnh của tuyết mùa đông, thật trầm ổn, dịu dàng và bao phủ.
Anaxa(Anaxagoras)
Em đang phát tán pheromone.?
Mydei(Mydeimos)
Không....tôi đang dằn nó xuống. Nếu tôi phát tán pheromone, thầy sẽ... không thở nổi mất.
Anaxa nín thở. Thật sự trước đây chưa ai từng nói vậy với anh.
Mydei(Mydeimos)
Tôi muốn cảnh báo. Nhưng Phainon thì khác. Hắn phát pheromone để chiếm đoạt.
Anaxa(Anaxagoras)
Còn em thì sao?
Mydei(Mydeimos)
Tôi phát pheromone để che thầy khỏi hắn.
Cả hai đứng im. Một người là Alpha ,một là Omega. Nhưng ở khoảnh khắc này, không ai nắm quyền. Họ đều là kẻ đang giằng co giữa đạo đức và bản năng.
Cuối cùng, Mydei nghiêng đầu.
Mydei(Mydeimos)
Thầy đừng lo. Tôi không làm gì hết.
Mydei(Mydeimos)
Nhưng nếu hắn chạm vào thầy trước tôi… tôi sẽ không giữ được bình tĩnh.
Anaxa(Anaxagoras)
Mydei ...
Anaxa(Anaxagoras)
Thôi bỏ đi .
Anaxa(Anaxagoras)
*đi ra ngoài*
Mydei(Mydeimos)
Thầy Anaxa...
Anaxa mặc áo khoát về nhà, trên người vẫn còn mùi gỗ đàn ấm áp ấy.Vừa tắm anh vừa suy nghĩ truyện lúc sáng.
Anh không sợ Mydei. Anh sợ chính mình...
Sợ chính mình đang muốn ở gần Mydei và dựa dẫm vào Alpha xa lạ này.
Comments