chap 4

4. Máu Trên Tay Áo Công Chúa
[Buổi chiều, giờ Mùi]
Ngày thứ ba ở cổ đại:
Tay trầy xước vì lau sàn
Bụng đói vì quên xin phần ăn
Đặc biệt: bị phạt chép 50 lần "Thân là cung nữ phải khiêm cung lễ phép" Tôi mà sống được đến cuối năm, chắc thành thánh nhân mất .
___
Sau giờ làm việc, Ngọc Linh lén lút ngồi trong vườn nhỏ phía sau điện, tay cầm cây bút lông, cố chép cho xong bản phạt. Bỗng tiếng bước chân gấp gáp vang lên
Xảo Nhi ( Cung nữ)
Xảo Nhi ( Cung nữ)
Linh! Linh! Mau vào trong — công chúa bị thương rồi! (thấp giọng)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Gì cơ??!!(hoảng hốt)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Chị nói… công chúa bị thương???
Không kịp hỏi thêm, Ngọc Linh vội chạy theo Xảo Nhi vào nội điện. Không khí trong phòng căng thẳng lạ thường. Vài người quỳ gối, không dám ngẩng đầu.
Ngọc Linh / vừa tới nơi
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Công… công chúa!?
Nguyệt Dao ngồi trên ghế, tay áo trái đẫm máu. Vết thương dài kéo từ vai xuống cổ tay, đỏ tươi và ướt lạnh. Nhưng ánh mắt nàng vẫn sắc như thường.
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Không sao. Chỉ là bị trầy do ngựa hoảng loạn.(giọng trầm thấp)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Không sao cái gì mà không sao!
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Để em— à tôi băng lại! Không cầm máu là nguy hiểm!
Nàng liếc nhìn Ngọc Linh. Không ai dám động vào công chúa khi chưa được cho phép. Nhưng… đôi mắt nàng lần đầu không có từ chối
Ngọc Linh / lấy khăn lau vết thương
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Tôi… không giỏi y thuật, nhưng em từng chăm mẹ sau mổ ruột thừa rồi, chắc cũng không đến nỗi…
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Em?
Ngọc Linh
Ngọc Linh
À, tôi. Tôi xin lỗi
Tay Ngọc Linh run nhẹ khi chạm vào da thịt nàng. Ấm, mịn… nhưng giờ lạnh và căng cứng vì mất máu. Gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi tóc mai lòa xòa trước trán công chúa.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Mình chưa bao giờ chạm gần người con gái nào thế này… Chưa kể người ta còn là công chúa, vừa đẹp vừa quyền lực… Nhưng sao tim mình đập mạnh thế…(thầm nghĩ)
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Ngươi chưa từng băng bó?(nhìn thẳng)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Từng rồi, nhưng chưa từng… vừa run vừa làm(cố cười nhẹ)
Bất ngờ, nàng nhắm mắt lại một chút. Như thể mệt mỏi. Giọng nói nhẹ hơn:
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Run cũng không sao. Đừng làm đau ta là được
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Trời ơi… đây có phải là lần đầu cổ… dịu dàng với mình không vậy?( Nghĩ thầm )
Sau một hồi lặng lẽ, vết thương được băng lại gọn gàng. Công chúa tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Tôi nên… lui ra không?(đứng lặng)
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
(khẽ lắc đầu)
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Ở lại
Ngọc Linh
Ngọc Linh
...
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Ở đây có nhiều người… nhưng không ai khiến ta thấy bớt mỏi.
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Ngươi… ngốc nghếch, lóng ngóng. Nhưng lại thật. Ít ra ngươi không sợ ta đến mức không dám thở.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Vậy… công chúa cũng có lúc yếu lòng sao?( Thầm nghĩ)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Tôi không sợ người… Tôi chỉ sợ… người bị thương thêm.
Lần đầu tiên, đôi môi công chúa khẽ cong lên — một nụ cười nhẹ, rất mờ, nhưng thật lòng.
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Ngươi đang làm ta muốn giữ ngươi lại lâu hơn. Dù ta không nên như vậy
Ngọc Linh
Ngọc Linh
(Tim đập mạnh)
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Công chúa… tôi…
Thị nữ bước vào cắt ngang:
???
???
Điện hạ, hoàng hậu cho truyền người tới tẩm cung
Nguyệt Dao
Nguyệt Dao
Biết rồi. Lui xuống.❄️
Ngọc Linh cúi đầu thật sâu. Nhưng trước khi bước ra, nàng bỗng nói khẽ — đủ để chỉ mình Nguyệt Dao nghe thấy:
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Lần sau nếu người bị thương nữa… Làm ơn, đừng đuổi tôi
Không có lời đáp. Nhưng khi Ngọc Linh bước ra ngoài, ánh mắt công chúa vẫn dõi theo… rất lâu.
___
Lúc mình chạm vào cổ tay nàng… Sao lại thấy tim đập nhanh đến thế? Có lẽ… mình không chỉ muốn về nhà nữa rồi.
___
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play