[BH] Tiểu Cung Nữ Xuyên Thời Gian
Chap 5
5. Mưa Đêm Trong Tẩm Điện
Trời đổ mưa lớn bất ngờ. Cơn bão kéo đến khiến toàn cung rối loạn. Sấm chớp nổ rền liên hồi.
Ngọc Linh lúc ấy đang giúp kiểm kê sách trong thư phòng thì bị lạc đường trên đường về. Trong lúc hoảng loạn, nàng trốn tạm vào một gian phòng quen thuộc — tẩm điện của Nguyệt Dao
Ngọc Linh
(Ướt sũng, run rẩy)
Ngọc Linh
Trời ơi… lạnh chết mất…
Ngọc Linh
Không lẽ mình phải ngủ ngoài hành lang sao trời?
Gian phòng này… hình như là phòng công chúa?
Nhưng mà… chắc nàng không ở đây lúc này đâu ha…?
Nguyệt Dao đứng ở ngưỡng cửa, y phục trắng thêu chỉ bạc, tóc xõa nhẹ — ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Linh ngồi co ro bên giá sách.
Nguyệt Dao
Ngươi làm gì ở đây?
Ngọc Linh
Em… à tôi… xin lỗi! Tôi bị lạc!(Quýnh quáng đứng dậy)
Ngọc Linh
Trời mưa quá, tôi không định… xâm phạm đâu!
Nguyệt Dao
Toàn thân ướt sũng, còn không biết lo cho mình.
Mau lại đây, ngồi gần lò sưởi kẻo nhiễm phong hàn.
Ngọc Linh
Nhưng… em là cung nữ, sao có thể ngồi ngang hàng công chúa…(ngập ngừng)
Nguyệt Dao
Ta bảo ngươi lại đây (ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát)
[Ngọc Linh khẽ bước tới, quỳ ngồi bên lò than. Hơi ấm lan tỏa từ than đỏ và… từ người ngồi cạnh.]
Ngọc Linh
Lần đầu tiên em thấy người… như thế này.(khẽ nói)
Ngọc Linh
Không mặc giáp bạc, không ra lệnh, không lạnh lùng…
Người… cũng biết lo cho người khác nữa à?
Nguyệt Dao
Ngươi nghĩ ta là gì? Một tảng băng sống?
Ngọc Linh
Là một tảng băng đẹp, nhưng lúc chạm vào mới biết có tim đập bên trong.
[Khoảng lặng. Chỉ còn tiếng mưa và nhịp tim khe khẽ của hai người.]
Nguyệt Dao
Ngươi không sợ ta?
Ngọc Linh
Nhưng bây giờ… em chỉ sợ… không được nhìn thấy người nữa thôi.
[Nàng khựng lại. Nhận ra mình vừa nói quá thật lòng.]
Nguyệt Dao
Ngươi muốn ở bên ta?(giọng nhẹ như gió mưa)
Ngọc Linh
(tim đập loạn nhịp)///
Ngọc Linh
…Nếu người không đuổi em đi, em sẽ không rời xa.
[Bỗng nhiên, một cánh tay nhẹ nhàng phủ lên vai Ngọc Linh. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt công chúa — không còn là ánh mắt của một người trên cao, mà là một ánh nhìn dịu dàng… đầy người.]
Nguyệt Dao
Vậy đừng đi nữa.
Nguyệt Dao
Ở lại đây, đêm nay.
Ngọc Linh (lặng người, run nhẹ)
Nguyệt Dao
Ta mệt rồi. Nhưng nếu ngươi ở đây, ta nghĩ… ta có thể ngủ yên.
Ngọc Linh lặng lẽ nằm cạnh nàng, cách nhau một lớp màn mỏng. Nhưng khoảng cách ấy… chưa bao giờ gần đến vậy.
Ngọc Linh
"Trong cơn mưa này…"
Ngọc Linh
"Tôi đã thấy được một Nguyệt Dao khác.
Và hình như… trái tim mình không còn ở hiện đại nữa"
Nguyệt Dao
Ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Comments
Shishio Makoto
Dù ngắn mà hay.
2025-05-30
1