[ĐN Kny] Giấc Mơ Của Người Kiếm Sĩ.
"Người Nhìn Thấy Cái Bóng. "
Kazuha hầu như đã vứt bỏ nụ cười hồn nhiên thay vào đó là cố gắng sống như một cái bóng bởi cô hiểu rằng : Chỉ có im lặng mới có thể tồn tại..
Kurozawa Kazuha
" Phải bước nhẹ.. không được thở mạnh.. không để ai thấy mình. "
Kurozawa Kazuha
... Nếu không.. sẽ chết..
Tiếng bước chân người lạ đến gần- bước chân của người này rất nhẹ.
Yamioka Reiji
Ra đây đi. Ta thấy ngươi rồi.
Kurozawa Kazuha
.. Làm sao.. ông thấy được..?? // giật mình, nín thở//
Yamioka Reiji
Vì ngươi đang run. Dù có cố im lặng, trái tim ngươi vẫn kêu cứu.
Kurozawa Kazuha
Ta không cần ai cứu. Ta không muốn bị thấy. Ta phải biến mất..
Yamioka Reiji
Không. Ngươi không biến mất. Ngươi… đang sống.
Yamioka Reiji
Một cái bóng biết thở. Một cái bóng còn giữ ý chí. Rất hiếm đấy.
Kurozawa Kazuha
Tại sao ông lại quan tâm?
Yamioka Reiji
Vì ta từng giống ngươi. Và ta từng giết những thứ lớn lên từ bóng tối như vậy.// mỉm cười//
Yamioka Reiji
Ta từng là một Trụ – kẻ dùng Hơi thở để cắt cổ ác quỷ trong đêm.
Kurozawa Kazuha
Trụ...? Vậy... ông mạnh lắm hả?
Yamioka Reiji
Ta không mạnh vì tiếng động hay ánh sáng. Ta mạnh vì ta biết cách khiến bản thân… biến mất.
Yamioka Reiji
Ngươi muốn học không? Một Hơi thở lặng như cái chết, nhanh hơn cả bóng đêm?// nhìn thẳng//
Kurozawa Kazuha
…Ta muốn.// im lặng vài giây rồi gật đầu chậm rãi//
Yamioka Reiji
Vậy từ nay, ngươi là học trò của ta.
Yamioka Reiji
Ngày mai tại ngọn núi phía Tây.
Yamioka Reiji
Ta sẽ chờ ở đó.
Kurozawa Kazuha
// ngồi thẫn thờ//
Bên cạch là ngọn lửa nhỏ.
Kurozawa Kazuha
"..Gió lạnh quá. Dù ngọn lửa ngay bên cạnh, tay mình vẫn run.
Không biết vì lạnh hay vì sợ."
Kurozawa Kazuha
"Ngày mai, ông ấy sẽ bắt đầu dạy mình cách “thở”. Không phải kiểu thở bình thường... mà là thứ gì đó đặc biệt, ông gọi là "Hơi thở của Bóng Tối"
Kurozawa Kazuha
"Thứ đó… nghe giống như chính mình."
Kurozawa Kazuha
"Mình vẫn không hiểu vì sao ông ấy lại cứu mình.
Một con bé sống sót nhờ trốn.
Một đứa nhìn cha mẹ mình chết, mà không dám khóc thành tiếng."
Kurozawa Kazuha
"Mình nhớ… ánh mắt của mẹ lúc ấy.
Không phải sợ hãi.
Mà là cầu xin – cầu xin mình đừng động đậy.
Cầu xin mình sống."
Kurozawa Kazuha
"Từ lúc đó… mình đã quen với việc không bước mạnh. Không nói to. Không để lại dấu vết.
Mình học cách hòa vào bóng tối, như thể… nếu mình yên lặng đủ lâu, quá khứ sẽ không tìm ra mình nữa."
Kurozawa Kazuha
"Nhưng ông ấy nói… “hãy biến bóng tối thành thanh kiếm của ngươi.”
Không còn là chỗ trốn nữa.
Là thứ để chiến đấu. "
Kurozawa Kazuha
"Mình chưa sẵn sàng.
Nhưng nếu cứ đợi đến khi sẵn sàng, chắc… cả đời này mình cũng sẽ chỉ là cái bóng dưới chân kẻ khác."
Kurozawa Kazuha
"Ngày mai, mình sẽ bắt đầu học cách thở.
Thở như một người sống.
Không phải chỉ tồn tại. "
Comments