[ĐN Kny] Giấc Mơ Của Người Kiếm Sĩ.
"Bóng Tối Không Có Hình Dáng. "
"Một vùng núi vắng, phủ đầy sương và rừng rậm"
Yamioka Reiji
Đứng thẳng lưng. Dù ngươi là cái bóng, nhưng cũng là một kiếm sĩ.
Yamioka Reiji
Lần nữa. Bước qua khúc gỗ đó mà không để ta nghe tiếng.
Kurozawa Kazuha
// bước đi thật chậm. Cành khô gãy “rắc” dưới chân.//
Yamioka Reiji
Quá nặng. Bóng tối không gây tiếng. Cũng không run sợ.// nhắm mắt//
Kurozawa Kazuha
Nhưng… con vẫn chưa quen… đôi chân cứ run…
Yamioka Reiji
Ngươi nhìn thấy gì… lúc trốn trong tủ?
Kurozawa Kazuha
Mẹ bị nó xé nát.
Cha cố chặn nó để không tìm ra cháu.
Máu chảy đầy sàn... tay con bịt miệng đến bật máu… nhưng vẫn không dám khóc.
Yamioka Reiji
Tốt. Ghi nhớ cảm giác đó.
–Bóng tối không phải là bạn. Nó là thứ đã cướp hết của ngươi. Và giờ… ngươi sẽ dùng chính nó để giết lại.// gật nhé//
Kurozawa Kazuha
…Dùng bóng tối để diệt bóng tối.
Yamioka Reiji
Giờ thì… ngưng thở trong 4 nhịp. Giữ khí ở bụng. Không để lồng ngực rung.
Kurozawa Kazuha
// nín thở//
Kurozawa Kazuha
"Một… hai… ba… bốn…! "
Gió thổi mạnh. Cô bé lảo đảo nhưng vẫn đứng vững.
Yamioka Reiji
Được rồi. Lần đầu có đứa nhỏ chịu được tới 4 nhịp ngay buổi đầu.// mắt lóe sáng//
Kurozawa Kazuha
…Cháu phải mạnh. Nếu không thì… không ai còn sống để nhớ họ nữa.// thở ra thật chậm//
Yamioka Reiji
Câu đó... giữ lại. Đó sẽ là lời thề máu của ngươi.
Kazuha tỉnh dậy, tiếng chim rừng thưa thớt, gió lạnh quét nhẹ qua tấm bạt lều run rẩy.
Kurozawa Kazuha
"Chưa tới giờ, nhưng mình không ngủ được.
Cảm giác như cơ thể biết… từ hôm nay sẽ không còn lối quay về nữa. "
Kazuha bước ra ngoài. Yamioka Reiji đã đứng đợi từ bao giờ, trong tay cầm nhánh củi khô đang cháy âm ỉ.
Yamioka Reiji
Muộn rồi. Ta tưởng ngươi không dậy nổi nữa.
Kurozawa Kazuha
Cháu… đã dậy trước cả tiếng gà gáy.
Yamioka Reiji
Tốt. Ngươi ít ra không phải loại sợ khổ.// nhếch môi//
Yamioka Reiji
//Ông ném thanh củi xuống đất, cắm nó thẳng đứng.//
Yamioka Reiji
Bóng của lửa phản chiếu rõ nhất khi không có mặt trời.
Yamioka Reiji
Cũng như ngươi… chỉ mạnh nhất khi không còn ai bảo vệ.
Yamioka Reiji
// lùi ra sau//
Yamioka Reiji
Đứng yên. Hít vào bằng mũi. Không – không phải như vậy. Không chỉ là thở…Cảm nhận không khí chảy qua người ngươi.Hãy để bản thân tan vào nó.
Kurozawa Kazuha
"Gió… nhẹ như bóng mẹ từng vuốt tóc mình.
Âm thanh của lá, tiếng đất nứt dưới chân…
Cả thế giới như đang thì thầm. "
Yamioka Reiji
Hơi thở Bóng Tối không cần sức.
Yamioka Reiji
Nó cần sự tĩnh.
Yamioka Reiji
Khi ngươi thở ra… kẻ địch không nên nghe được.
Kurozawa Kazuha
...Như một cái bóng??
Yamioka Reiji
Chính xác.// gật đầu nhẹ//
Yamioka Reiji
Và hôm nay, ta sẽ dạy ngươi bước đi như cái bóng đó.
Mặt trời bắt đầu rọi qua rừng. Nhưng Kazuha vẫn như thể đứng trong một đêm khác – đêm của riêng cô.
Kurozawa Kazuha
"Mình vẫn chưa biết làm sao để cầm kiếm…
…nhưng mình biết cách lặng lẽ tồn tại.
Và hôm nay, mình sẽ học cách biến sự lặng lẽ ấy… thành lưỡi gươm. "
Comments