[Hahahyhy](Lụa×Tép) Ép Buộc?
Chương 5: Một vết trầy nhỏ
Hạ Anh vô tình trượt chân trong nhà bếp, đầu gối trầy nhẹ
Yến quỳ xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc đỏ
Hoàng Yến (Tép)
Có đau không
Hạ Anh(Lụa)
Không đau bằng sống ở đây *Hạ Anh buột miệng*
Yến không nói gì, chỉ cúi mặt. Nhưng tay cô run lên một chút
Hạ Anh(Lụa)
Sao em quan tâm chị như vậy?
Hoàng Yến (Tép)
*Yến ngước mắt*
Vì chị xứng đáng được ai đó quan tâm
Hạ Anh im lặng, Giây phút đó, không ai cười, cũng không ai khóc, chỉ có đôi mắt nói thay tất cả
Một đêm mất ngủ, Hạ Anh đi ra ban công
Yến đang ngồi đó từ trước, ôm một cây đàn guitar cũ
Hạ Anh(Lụa)
Em biết chơi đàn?
Hoàng Yến (Tép)
Chơi dở lắm, nhưng chị có muốn nghe không?
Bản nhạc cất lên – giai điệu dịu dàng, chênh vênh như nỗi lòng không nói thành lời
Ánh trăng rọi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau, không gần nhưng chẳng xa
Bài hát kết thúc Yến nói nhỏ
Hoàng Yến (Tép)
Có những bản nhạc… chỉ có thể chơi một lần trong đời, cho một người
Hạ Anh không đáp. Nhưng tối đó, cô ngủ rất ngon – lần đầu tiên trong căn nhà xa lạ
Một buổi sáng, mẹ chồng nặng lời với Hạ Anh vì chuyện nhỏ nhặt
Cô không khóc, nhưng bước vào phòng, đóng sập cửa lại
Yến nghe thấy, lặng lẽ bước vào, không hỏi gì, chỉ ngồi xuống bên cô
Hạ Anh(Lụa)
Em biết không? Ở đây… không ai đứng về phía chị cả
Yến không trả lời, chỉ mở tay ra
Hạ Anh lao vào vòng tay đó – lần đầu tiên cô khóc như một đứa trẻ, gục đầu vào vai người hầu của mình
Yến vỗ nhẹ lên lưng cô, không nói gì, nhưng mỗi cái vỗ như dỗ dành trái tim tan vỡ
Cái ôm đầu tiên ấy – không lãng mạn, nhưng ấm hơn cả trăm cái chăn mùa đông
Comments