Chapter 4 : When Paris Whispers in the Snow

Sau mấy tiếng
Loa : Hành khách hãy lấy hành lý của mình và di chuyển lần lượt xuống sảnh ạ
France Republic
France Republic
// tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi //
France Republic
France Republic
Đến rồi sao..nhanh vậy // đứng dậy dụi mắt //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tiếp viên: Quý khách đi hướng này // chỉ tay //
Cộp cộp cộp*
France Republic
France Republic
// bước ra ngoài //
France Republic
France Republic
Xin chào Paris xin đẹp // ngắm nhìn thành phố xung quanh //
France Republic
France Republic
Mọi thứ vẫn đẹp như ngày nào nhỉ ? // nhìn xung quanh //
Bên ngoài, đường băng phủ một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn sân bay, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Những chiếc máy bay đậu im lìm, như những con chim khổng lồ đang chờ đợi chuyến hành trình tiếp theo. Nhân viên sân bay tất bật dọn dẹp tuyết, đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tại quần soát vé
Loa: CHUYẾN BAY A1 ĐÃ ĐẾN NƠI MỜI QUÝ KHÁCH XUỐNG SẢNH ĐỂ NHẬN HÀNH LÍ
France Republic
France Republic
// đi vào trong sảnh //
Tại sảnh P3
France Republic
France Republic
Cảm ơn nhiều // nhận hành lý //
All trừ một số người
All trừ một số người
Nhân viên 6 : Không có gì ạ , chúc quý khách trở về an toàn ạ ^^
France Republic
France Republic
Ừm // rời đi //
France Republic
France Republic
* Bắt taxi về vậy *
France Republic
France Republic
// bắt Taxi //
Tại bến chờ taxi, những ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên lớp tuyết trắng phủ đầy mặt đất, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ. Bầu trời Paris xám nhạt, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn trong không khí trước khi đáp xuống mái tóc và áo khoác của những người đang chờ xe. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi khe khẽ và tiếng thở dài của những hành khách kéo cao cổ áo, rúc mình trong lớp khăn len dày. Những chiếc taxi lần lượt trờ tới, đèn pha xuyên qua màn tuyết, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đường lạnh giá. Một vài người vội vã bước lên xe, để lại dấu chân in trên nền tuyết trắng, rồi nhanh chóng biến mất vào dòng xe cộ tấp nập. Xa xa, tháp Eiffel vẫn đứng đó, mờ ảo trong làn tuyết rơi, như một chứng nhân cho những cuộc chia ly và đoàn tụ. Paris mùa đông không chỉ là cái lạnh cắt da, mà còn là những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng, nơi mỗi bông tuyết rơi đều mang theo một câu chuyện riêng.
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Xin chào, mời lên xe // nở nụ cười niềm nở //
France Republic
France Republic
Ừm // lên xe //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Cậu trai trẻ muốn đến đâu vậy ?
France Republic
France Republic
Cho tôi đến phố Rue de Rivoli
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Không thành vấn đề, chờ một vài phút sẽ đến nhé // vui vẻ láy xe //
France Republic
France Republic
Cảm ơn
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Haha cậu trai mới từ nước ngoài về sao ? Nhìn lạ quá nên tôi thắc mắc
France Republic
France Republic
Không hẳn đâu, tôi là người ở quanh đây chỉ có chút việc nên về thăm nhà thôi.. // cười gượng //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế : Vậy à ?
France Republic
France Republic
Dạ vâng
France Republic
France Republic
// nhìn bên cửa sổ xe //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Ồ cậu có chuyện gì vậy ? // nhìn kính chiếu hậu //
France Republic
France Republic
Ồ không có gì đâu, chỉ là đôi lúc tâm trạng bị cuốn theo những vần thơ thôi
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: // nhìn sâu vào ánh mắt cậu //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế : Có chắc là ổn chứ ? // tập trung lái //
France Republic
France Republic
Chắc chắn rồi ạ
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế: Tới nơi rồi // đạp thẳng //
France Republic
France Republic
Cảm ơn nhiều ạ // xuống xe //
All trừ một số người
All trừ một số người
Tài xế : ừm // gật đầu đạp ga chạy đi //
France Republic
France Republic
// nhìn căn nhà đối diện //
France Republic
France Republic
Xin chào ngôi nhà yêu dấu , ta về rồi đây... // cười nhạt rồi bước vào trong //
Cạch*
Căn nhà mang màu bóng tối yên tĩnh bình dị và vài phần lạnh lẽo, có lẽ để nó một mình ở đây đã quá lâu rồi bụi đã bám đầy lên khắp trần nhà cao, vậy thì sưởi ấm nó thôi.
France Republic
France Republic
Lâu rồi chẳng về đây , bắt đầu dọn thôi chứ nhỉ ? // bắt tay vào làm việc //
Ngăn tủ gỗ xám hằng ngày để chậu hoa xanh nhỏ nhỏ xinh xinh giờ đây nó không khác gì cái tổ cho bày nhện sinh sôi cả, chậu hoa có cây thì ch.ết khô thiếu nước, có chậu không có cả cây đâu.
Mùa đông phủ một lớp tuyết lạnh lẽo lên chậu cây từng xanh tốt, biến nó thành một hình ảnh lặng lẽ và cô đơn hơn bao giờ hết. Những cành lá héo úa, vốn đã mất đi sức sống, giờ đây còn bị tuyết đọng trên bề mặt, nặng trĩu như những ký ức bị thời gian và giá lạnh đè nặng. Những bông hoa tàn phai chẳng còn chút sắc màu nào, chỉ còn những cánh hoa khô quắt, run rẩy dưới từng làn gió lạnh buốt. Từng nhánh cây trơ trọi như đang cố chống chọi lại cái lạnh cắt da, nhưng không thể che giấu sự mỏng manh và yếu đuối của mình. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ lên mặt đất một lớp trắng tinh khôi, tương phản với chậu cây đã từng rực rỡ. Không còn những tia nắng ấm áp của mùa xuân, chỉ có cái lạnh vô tận bao trùm lấy nó, khiến nó trở thành một phần của sự im lặng kéo dài. Có lẽ, nếu một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nâng niu, một chút nước, một chút hơi ấm, nó sẽ lại hồi sinh. Nhưng hiện tại, nó vẫn ở đó, như một dấu vết của sự lãng quên, như một chứng nhân của mùa đông buốt giá không chỉ dành cho vạn vật mà còn cho cả những cảm xúc con người.
France Republic
France Republic
Bắt đầu làm thôi chứ nhỉ , nàng lọ lem ?
Cậu với tay lên cao một chiếc hộp giấy khá nhỏ cầm vừa tay trên đấy ghi ít dòng chữ “món quà kĩ niệm hai ta” thấy thế cậu đặt lên bàn bên cạnh, không vui mấy mà kiếm món khác để dẹp
Ánh mắt cậu lướt qua chiếc hộp một lần nữa, những dòng chữ trên đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nặng nề. Không muốn để tâm quá nhiều, cậu tiếp tục dọn dẹp, lướt tay qua những cuốn sách cũ, vài món đồ lặt vặt đã phủ bụi vì quên lãng. Tuy nhiên, dù cố tránh né, sự hiện diện của chiếc hộp vẫn len lỏi vào tâm trí. Cậu dừng lại một chút, ngón tay bất giác khẽ chạm lên mặt hộp. Một giây thoáng qua, cảm giác bồi hồi tràn về, nhưng rồi cậu thở hắt ra, quyết định đẩy nó vào góc bàn, lẫn giữa những thứ khác. Không gian trở lại với sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng hơi thở và những động tác chậm rãi của cậu. Mọi thứ đã qua, nhưng những kỷ niệm đôi khi chẳng cần được mở ra vẫn có thể khiến lòng người rung động...
Cái hộc bàn gỗ nó mục tới nổi không trụ được như sắp rớt ra vậy đấy và rồi nó rớt khỏi khung bàn, tiếng động làm cậu tỉnh khỏi suy tư của chính mình.
France Republic
France Republic
* mày đang suy tư cái gì chứ !? Làm tiếp đi *
Bên trong có ít chiếc bút bi lẫn chì màu, đưa số chúng bị gãy ngòi bút hoặc gãy làm đôi
Những cây bút từng được dùng để viết lên những dòng chữ, những mảnh kí ức, giờ đây chẳng còn nguyên vẹn nữa—như chính mối quan hệ mà cậu vừa dẹp sang một bên. Chúng nằm đó, đan xen lẫn nhau, không còn giá trị thực tiễn, nhưng vẫn có một sức nặng kỳ lạ về mặt cảm xúc.
Cậu thở nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua từng chiếc bút gãy, cảm nhận sự thô ráp của vết nứt trên thân chúng. Cậu chần chừ một chút, rồi cuối cùng khép lại nắp hộp, đặt nó vào góc bàn, để mặc nó hòa vào những thứ bị lãng quên khác.
Thứ cậu chú ý là cuốn sách à không một quyển nhật kí cũ kĩ đã ám màu của thời gian nó nằm trong góc ở kế bên
France Republic
France Republic
// đầu lại nghĩ đến kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp //
France Republic
France Republic
AGH !! Sao mày lại nhĩ đến hắn chứ hả !? // tức giận ném đồ đạc đi //
Một quyển Nhật kí khá nhỏ cỡ một quyển sổ ghi chú đã bị cậu vứt một chỗ rồi quên lãng, nội dung bên trong ghi lại cuộc sống hằng ngày của cậu, cho tới gần cuối trang nó ghi rất nhiều dòng tâm tư nôm na là những thứ đã phai dần trang giấy quá khứ những kỉ niệm mà cậu nghĩ nếu mình nghĩ đến nó nữa sẽ làm khó cho chính mình
France Republic
France Republic
// nhặt quyển nhật ký lên //
France Republic
France Republic
* Bỏ nó đi!! *
France Republic
France Republic
* toàn những thứ chẳng tốt đẹp gì cả * // vứt vào thùng rác //
France Republic
France Republic
* Đừng nghĩ tới nó nữa!! Mình sẽ vượt qua tất cả!!! *
Với cậu quá khứ là quá khứ, bỏ nó đi và đứng lên sống với chính mình dù có vẻ cậu vẫn còn tiếc nó lắm, tiếc cho sự chia ly này, tiếc vì mình đã chọn sai người đàn ông
Ánh mắt ấy không còn sự do dự, không còn vương lại những tổn thương của quá khứ. Đôi đồng tử sâu thẳm nhưng không u ám—thay vào đó là một sự kiên định mãnh liệt, như một ngọn lửa âm ỉ cháy dù từng bị bao cơn gió lạnh cố dập tắt. Có những vết đau vẫn còn đó, những ký ức cũ vẫn lặng lẽ đeo bám, nhưng ánh mắt giờ đây không còn bị chúng trói buộc. Nó nhìn thẳng về phía trước, không trốn tránh, không hoài nghi. Trong cái cách đôi mắt đó ánh lên sự quyết tâm, có cả sự trưởng thành, sự tự nhận thức về những điều đã qua, nhưng không còn để chúng định nghĩa bản thân nữa.
Cậu ngẩng đầu lên xem ngôi nhà này vẫn như vậy có cậu là chẳng còn như vậy nữa và cậu sẽ là người biến mình trở về với chính mình như cũ
Liệu một nơi có thể giữ nguyên vẹn khi người từng thuộc về nó đã thay đổi ?
End chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play