chap 3

Tg lười
Tg lười
Chap này hơi nhiều chữ nhe
Tg lười
Tg lười
Mọi ng ráng đọc nhe
Tg lười
Tg lười
Iu mọi ng rất nhiều
(Tài là anh trai ruột của Hiếu)
Sau khi nói chuyện với ba Hiếu thì Dương ghé luôn nhà Tài. Để nói chuyện
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Bước thẳng vào sân, ánh mắt nhìn thẳng vào Tài, không chút né tránh, từng bước chân như đóng đinh vào đất) Chào anh Tài. Tôi là Dương. Tôi đến đây để nói chuyện về chuyện cưới Hiếu. Chắc anh cũng đc ba anh nói rồi đúng ko
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Đang ngồi uống trà, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Dương từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh miệt. Tài đặt chén trà xuống bàn cái "cạch" khô khốc) Cậu là cái tên công tử rảnh rỗi đến đây để khoe của, ra vẻ hảo tâm với em trai tôi phải không? Cậu nghĩ mang vài đồng bạc lẻ ra là có thể giở trò với gia đình này sao?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, giọng nói vang lên dứt khoát, không chút run rẩy) Tôi không đến đây để khoe của hay giở trò. Việc đầu tư cho gia đình anh là minh chứng cho sự nghiêm túc của tôi. Tôi đến đây để nói về tương lai của Hiếu, một tương lai mà tôi muốn xây dựng cùng cậu ấy.
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Đứng bật dậy, áp sát Dương, ánh mắt như muốn xuyên thủng đối phương, giọng nói gằn lên từng chữ) Tương lai? Cậu nghĩ một kẻ như cậu có thể ban phát tương lai cho em trai tôi sao? Cậu sống trong nhung lụa từ nhỏ? Cậu có chắc chắn rằng cậu sẽ không quăng bỏ Hiếu như một món đồ chơi cũ khi cậu chán không? Cái thứ như cậu cưng Hiếu đc như gia đình tôi ko? Với lại cậu cưng Hiếu đc mấy ngày ? Thứ công tử bột như cậu mà đòi cưới Hiếu của gia đình tôi cậu biết bao nhiêu ng ko? ( nhếch mép, chỉ tay vào ngực Dương)
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Không lùi dù chỉ nửa bước, đối diện thẳng với ánh mắt đầy hằn học của Tài, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển được) Tôi chắc chắn. Tôi không còn là đứa trẻ nông nổi, bồng bột nữa. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu về Hiếu, về những gì cậu ấy yêu quý, những gì cậu ấy ước mơ. Tôi không chỉ muốn cưới Hiếu, tôi muốn xây dựng một gia đình vững chắc, một cuộc sống thật sự cùng cậu ấy. Tôi sẽ nân Hiếu lên tận trời cưng Hiếu như công chúa. Tôi sẽ chứng minh vói anh tôi yêu Hiếu tới mức tôi có thể chế.t thay Hiếu
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Trừng mắt nhìn Dương, vẻ mặt Tài biến đổi giữa ngạc nhiên và giận dữ, nhưng vẫn cố giữ thái độ khinh miệt) Chứng minh? Hay lắm! Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những lời thề thốt rỗng tuếch của một thằng công tử như cậu sao? Em trai tôi không phải là món hàng để cậu mua bằng tiền bẩn thỉu của cậu! Đừng có nghĩ tiền là vạn năng! Còn cái gì mà một gia đình vững chắc thật nực cười ko có gia đình nào mà vững chắc cả.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người dường như không còn, giọng nói trầm hẳn xuống, đầy vẻ thành khẩn nhưng cũng không giấu được sự quyết liệt) Tôi biết anh Tài lo lắng cho Hiếu. Tôi hiểu nỗi lo đó, và tôi tôn trọng nó. Tôi cũng sẽ làm tất cả, bằng mọi giá, vì Hiếu. Tôi không hề có ý định dùng tiền để mua chuộc bất cứ ai. Những gì tôi làm cho gia đình anh, đó là sự đầu tư chân thành, là cách tôi muốn chứng minh thiện chí, chứng minh rằng tôi là một người đàn ông đáng tin cậy. Tôi yêu Hiếu, yêu của cậu ấy, yêu đến có thể phát điên vì Hiếu . Nếu tôi làm Hiếu buồn anh có thể trừng phạt tôi. Tôi sẽ chấp nhận hết
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Nhìn sâu vào mắt Dương, ánh mắt Tài dao động giữa sự tức giận và một tia gì đó khó định hình. Khuôn mặt ông dần giãn ra, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ đe dọa) Cậu nói nghe có vẻ hay đấy, thằng nhóc. Nhưng đời không như phim đâu, cậu Dương. Hôn nhân không phải là trò đùa con nít. Nó là một gánh nặng, một trách nhiệm nặng nề. Cậu có chắc chắn rằng cậu sẽ không gục ngã giữa đường? Cậu có biết những khó khăn gì đang chờ đợi cậu không?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được, dường như đang thề nguyện với cả trời đất) Tôi biết. Và tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi xứng đáng với Hiếu. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động cụ thể, bằng cả cuộc đời mình. Xin anh, hãy cho tôi một cơ hội. Một cơ hội duy nhất để tôi chứng minh tình yêu và sự chân thành của mình.
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Thở dài một hơi thật mạnh, như trút đi một phần gánh nặng vô hình, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như dao găm, đầy vẻ đe dọa) Được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng nếu cậu làm Hiếu tổn thương, dù chỉ một sợi tóc, tôi thề, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần! Nhớ kỹ lời này!
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Nhẹ nhõm như vừa trút được cả ngọn núi đè nặng trên vai, ánh mắt sáng bừng lên niềm hy vọng và sự quyết tâm) Cảm ơn anh Tài. Tôi sẽ không làm anh thất vọng. Tôi hứa danh dự của một người đàn ông!
Dù nói là chấp nhận nhưng Tài vẫn chướng mắt với Dương vì đã cướp em trai yêu dấu của anh
Vài tháng sau khi Dương bắt đầu "tán" Hiếu. Hiếu đã dần quen với sự hiện diện của Dương, dù vẫn giữ vẻ ngoài bất cần. Dương vẫn kiên trì, không vồ vập, chỉ lặng lẽ quan tâm.
Một quán cà phê sách quen thuộc của Hiếu, nơi Dương thường xuyên "vô tình" ghé qua. Hiếu đang đọc sách, Dương ngồi bàn đối diện, giả vờ tập trung vào laptop.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Đột nhiên gấp sách cái "phụp", ánh mắt nhìn thẳng sang Dương, đầy vẻ thách thức) Này, cậu định ngồi đối diện tôi như thế này đến bao giờ? Cậu không có việc gì làm à, thiếu gia?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Hiếu, không chút bối rối) Có. Việc của tôi là ngồi đây. Cậu thấy có vấn đề gì sao?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Nhếch mép, đứng dậy, tiến về phía bàn của Dương, chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần mặt Dương) Vấn đề lớn ấy chứ. Cậu cứ lởn vởn quanh tôi, như một cái bóng ấy. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì sao?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ánh mắt không hề né tránh) Tôi làm gì là việc của tôi. Cậu không cần quan tâm.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai) Ôi, Dương thiếu gia cao quý. Lại giả vờ cool ngầu à? Cậu nghĩ mấy cái trò mua sách hộ, ship đồ ăn, hay che ô dầm mưa là tôi không biết là cậu làm sao? Cậu nghĩ thế là có thể lấy lòng tôi à? Nực cười!
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Khuôn mặt vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt dường như có một tia sáng lạ lướt qua) Tôi không cần lấy lòng cậu. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Và tôi muốn làm những điều đó cho cậu.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng điệu càng lúc càng ngông nghênh) Muốn làm? Vậy cậu nghĩ tôi sẽ cảm động đến mức ngã vào vòng tay cậu sao? Đừng có mơ! Tôi không phải loại người dễ dãi như thế. Tôi đã quá quen với mấy trò tán tỉnh rẻ tiền này rồi.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại mang một vẻ si tình sâu sắc) Tôi biết cậu không dễ dãi. Đó là lý do vì sao tôi thích cậu. Cậu có thể không cảm động, nhưng tôi sẽ không dừng lại.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Hơi sững sờ trước nụ cười và câu nói của Dương. Vẻ ngông nghênh trên mặt cậu chợt cứng lại một chút, rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh) Cậu bị điên à? Cậu nghĩ cứ bám riết như thế là tôi sẽ thay đổi suy nghĩ sao? Cậu không thấy tôi khó chịu à?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Đứng dậy, đối diện với Hiếu, khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần. Ánh mắt anh không còn lạnh lùng hoàn toàn mà chứa đựng sự kiên định đến mức ám ảnh) Tôi thấy. Nhưng tôi tin cậu sẽ quen. Tôi không bám riết. Tôi chỉ đang ở đây, bên cạnh cậu. Cho đến khi cậu thực sự chấp nhận tôi.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Nhìn thẳng vào mắt Dương, cậu thấy một sự kiên cường và một tình yêu cháy bỏng đến lạ thường ẩn chứa bên trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Lần đầu tiên, Hiếu cảm thấy có chút bối rối. Cậu định nói điều gì đó gay gắt hơn, nhưng lời nói lại mắc nghẹn nơi cổ họng) Cậu... cậu thật là...
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Đưa tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên trán Hiếu. Động tác chậm rãi, dịu dàng đến bất ngờ, khiến Hiếu hoàn toàn đứng hình) ...Thật lòng.
Hiếu lùi lại một bước, ánh mắt dao động giữa sự ngạc nhiên, khó chịu, và một tia cảm xúc lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua. Cậu quay người bỏ đi, nhưng bước chân không còn dứt khoát như trước. Dương nhìn theo bóng lưng Hiếu, nụ cười si tình trên môi anh sâu hơn một chút. Anh biết, bức tường của Hiếu đã bắt đầu rạn nứt.
Sau cuộc chạm trán ở quán cà phê, Hiếu vẫn giữ vẻ ngoài ngông nghênh nhưng trong lòng đã có chút xáo động. Cậu không còn hoàn toàn phớt lờ Dương, đôi khi còn liếc mắt nhìn xem anh có xuất hiện ở những nơi cậu thường lui tới không. Dương, vẫn lạnh lùng và si tình như mọi khi, nhận ra sự thay đổi nhỏ này và tiếp tục chiến lược của mình.
Một chiều cuối tuần, trời lất phất mưa. Hiếu đang ngồi đọc sách dưới một mái hiên nhỏ, gần một tiệm sách cũ. Dương "vô tình" đi ngang qua, tay cầm một chiếc ô và một túi đồ nhỏ.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Bước lại gần, không nói lời nào. Anh mở ô, che cho Hiếu khỏi những hạt mưa đang bắn vào)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Ngẩng đầu lên, thấy Dương, ánh mắt vẫn đầy vẻ bất cần nhưng có thoáng chút ngạc nhiên. Cậu không nhích ra, cũng không lên tiếng) Cậu lại đi rình mò tôi đấy à?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẫn đứng yên, chỉ khẽ nghiêng ô cho Hiếu không bị ướt. Giọng nói trầm ổn, không chút cảm xúc thừa thãi) Trời mưa.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Hừ một tiếng) Mưa thì sao? Tôi thích mưa.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt dừng lại trên quyển sách Hiếu đang đọc, rồi quay sang nhìn cậu) Tôi biết. Nhưng cậu không thích ướt.
Hiếu im lặng, không đáp. Lời nói của Dương đơn giản nhưng lại trúng phóc tâm lý của cậu. Cậu có thể thích mưa, thích cái sự ngông nghênh khi đối diện với những giọt nước, nhưng không có nghĩa là cậu thích cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Đặt cái túi nhỏ xuống bên cạnh Hiếu. Trong túi là một chiếc khăn lông mềm và một cốc socola nóng nghi ngút khói) Cậu ho.
Hiếu nhìn vào túi, rồi lại nhìn Dương. Chiếc khăn lông trắng tinh tươm và cốc socola nóng hổi vẫn tỏa hơi. Cậu chợt nhớ lại mấy hôm trước mình có ho vài tiếng vì dầm mưa. Dương đã chú ý đến cả điều nhỏ nhặt đó sao?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cố gắng giữ vẻ mặt ngông nghênh, nhưng giọng nói lại có chút hụt hơi) Tôi không cần.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, kiên nhẫn. Ánh mắt anh không ép buộc, chỉ là một sự hiện diện vững chắc)
Sự im lặng của Dương đôi khi lại có sức mạnh hơn vạn lời nói. Hiếu nhìn chiếc khăn và cốc socola, rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa. Cậu biết, nếu Dương đã mang đến, anh sẽ không bỏ đi cho đến khi cậu dùng.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, đưa tay lấy cốc socola. Vẻ ngông nghênh vẫn còn đó, nhưng không còn gay gắt như trước) Đồ phiền phức.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Khóe môi Dương khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như vô hình. Anh vẫn không nói gì, chỉ đứng đó, tiếp tục che ô cho Hiếu)
Hiếu nhấp một ngụm socola nóng, vị ngọt ấm lan tỏa trong cổ họng, xua đi cái lạnh của những hạt mưa. Cậu lén nhìn sang Dương. Anh vẫn đứng yên đó, mái tóc khẽ lướt qua dưới làn mưa bụi, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, không hề đòi hỏi sự đáp lại. Sự im lặng đầy quan tâm ấy của Dương khiến trái tim ngông nghênh của Hiếu dần mềm đi. Cậu không nói cảm ơn, nhưng cốc socola nóng trong tay và sự ấm áp từ chiếc ô đã nói lên tất cả.
Dương biết, đây chỉ là một bước nhỏ. Hiếu vẫn sẽ ngông nghênh, vẫn sẽ thử thách anh. Nhưng anh cũng biết, những hành động nhỏ bé, chân thành của mình đang dần gõ cửa trái tim của Hiếu, từng chút một.
Thời gian cứ thế trôi đi, Dương vẫn kiên trì với chiến thuật "im lặng tấn công" của mình. Anh không còn phải đối mặt với những lời châm chọc gay gắt hay thái độ xua đuổi ra mặt từ Hiếu nữa. Thay vào đó, sự ngông nghênh của Hiếu đã dần chuyển biến thành một dạng "ngông nghênh dễ chịu" hơn, một dấu hiệu cho thấy cậu đã không còn quá khó chịu khi có Dương ở gần.
Một buổi chiều nắng đẹp, Hiếu đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên. Dương vẫn "tình cờ" xuất hiện, không ngồi cạnh mà chọn một băng ghế đối diện, đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của nhau, nhưng cũng đủ xa để không gây áp lực.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Đột nhiên gấp sách lại cái "bộp", không nhìn Dương nhưng giọng nói đủ lớn để anh nghe thấy) Cậu không có công việc nào khác ngoài việc đi theo tôi à?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại, giọng điệu bình thản) Có. Nhưng tôi muốn ở đây.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên không ai thấy) Rảnh rỗi sinh nông nổi.
Dương không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Anh biết, những lời này không còn mang ý châm chọc hay xua đuổi như trước, mà chỉ là một cách Hiếu thể hiện sự "ngông nghênh" quen thuộc của mình.
Vài phút sau, một chiếc xe kem đi ngang qua. Dương đứng dậy, đi đến chỗ xe kem. Hiếu giả vờ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lén nhìn theo bóng dáng anh. Dương mua hai cây kem, một vị sô cô la chip và một vị trà xanh – đúng hai vị Hiếu thích.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Đưa cây kem sô cô la chip cho Hiếu, vẫn giọng đều đều) Của cậu.
(Giật lấy cây kem một cách "hách dịch", nhưng tay lại nhanh chóng bóc vỏ kem) Ai thèm!
Dương không nói gì, chỉ đứng đó ăn kem của mình. Không khí giữa hai người không hề gượng gạo hay khó xử. Hiếu, sau khi cắn một miếng kem, chợt lên tiếng, giọng vẫn đầy vẻ bất cần.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Này, hôm trước cái vụ... cái dự án làm vườn ở trường ấy, cậu tính sao rồi? Thấy tôi bảo là thiếu người làm đất.
Dương ngạc nhiên nhìn Hiếu. Đây là lần đầu tiên Hiếu chủ động hỏi về một việc liên quan đến anh, lại còn là một việc mà anh đã từng giúp đỡ Hiếu giải quyết.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt anh thoáng qua một tia vui vẻ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng) Đã có người làm rồi. Tôi cử người của tôi đến giúp.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Gật gù, giả vờ như đã biết trước) Ồ. Cũng được. Tôi cứ tưởng cậu bận chơi bời quá, quên luôn mấy chuyện nhỏ nhặt này rồi chứ.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Nhìn thẳng vào Hiếu, ánh mắt anh đầy vẻ si tình nhưng vẫn giữ sự kiên định) Với cậu, không có chuyện gì là nhỏ nhặt cả.
Câu nói của Dương khiến Hiếu khựng lại. Cậu quay mặt đi, vờ như đang tập trung vào cây kem, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên. Hiếu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn kem. Dương cũng không thúc ép, anh hiểu rằng Hiếu cần không gian và thời gian để chấp nhận.
Khi kem đã tan gần hết, Hiếu bỗng lên tiếng, giọng nói có vẻ miễn cưỡng hơn bao giờ hết.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Này... chiều nay tôi phải đi mua thêm ít sách tham khảo. Phiền cậu... đi cùng được không? Tôi ngại đi một mình.
Dương, với vẻ lạnh lùng thường thấy, lại nở một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ là một cái nhếch mép
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
Được thôi.
Hiếu quay sang nhìn Dương, ánh mắt có chút không thoải mái vì đã "nhượng bộ" nhưng sâu thẳm lại có chút nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi đi trước. Dương lặng lẽ đi theo sau, khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa. Anh biết, sự ngông nghênh của Hiếu vẫn còn đó, nhưng nó không còn là bức tường bất khả xâm phạm. Nó đã trở thành một nét đáng yêu, một phần của con người mà anh si tình.
Sau buổi đi mua sách cùng nhau, tần suất Dương và Hiếu xuất hiện cùng nhau tăng lên đáng kể. Không còn là những cuộc "gặp gỡ tình cờ" do Dương sắp đặt, mà đã có những lúc Hiếu chủ động, dù chỉ bằng những lời đề nghị "miễn cưỡng" nhất. Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng sự si tình trong ánh mắt anh mỗi khi nhìn Hiếu thì không thể che giấu.
Một chiều cuối tuần khác, Dương đang ngồi làm việc trong thư viện của trường, nơi Hiếu cũng thường đến để đọc sách. Hiếu hôm nay không đọc sách mà ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, trông có vẻ buồn chán.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Đột nhiên xoay ghế sang phía Dương, giọng vẫn bất cần nhưng có vẻ rầu rĩ hơn bình thường) Này. Tôi chán quá.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ngẩng đầu lên khỏi laptop, nhìn Hiếu. Ánh mắt anh không hề ngạc nhiên trước sự "phá quấy" này) Chán thì làm gì?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Bĩu môi) Làm gì cũng chán. Phim không hay, game không vui, sách đọc mãi cũng hết. Cậu không có ý tưởng gì độc đáo hơn à? Cứ đi loanh quanh như thế này hoài không thấy mệt sao?
(Nhìn thẳng vào Hiếu, giọng điệu có chút thử thách) Cậu muốn tôi làm gì? Cậu thích gì?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Ánh mắt long lanh, nhưng cố giữ vẻ thờ ơ) Tôi thích... thích cảm giác mới lạ. Cậu là cái gì cũng biết, thử nghĩ xem có chỗ nào hay ho không? Mà phải hay ho *thật sự* ấy nhé, không phải mấy cái chỗ tầm thường mà ai cũng đi đâu.
Dương khẽ nhếch môi. Anh biết Hiếu đang thử anh, và anh luôn sẵn sàng.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
Cậu có sợ độ cao không?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Nhướn mày, tỏ vẻ khinh thường) Sợ? Tôi không biết sợ là gì. Cậu nói xem.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Gấp laptop lại, đứng dậy) Vậy đi.
Dương dẫn Hiếu đến một khu vực leo núi trong nhà ít người biết, một nơi khá thử thách với những vách đá nhân tạo cao vút. Hiếu ban đầu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự tò mò.
Khu leo núi trong nhà. Dương đã mặc đồ bảo hộ và đang hướng dẫn Hiếu.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Giọng điệu đều đều, không có vẻ hăm hở) Đây. Cậu muốn mới lạ, tôi đưa cậu đến đây.
(Nhướn mày nhìn vách tường cao chót vót, sau đó lại nhìn sang Dương, ánh mắt vẫn ngông nghênh) Leo cái này? Trông cũng tạm được. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Đưa cho Hiếu bộ đồ bảo hộ, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tin tưởng) Sợ hay không, tự cậu biết. Cứ thử đi.
Hiếu cầm lấy bộ đồ, không nói gì, nhưng động tác mặc đồ có chút miễn cưỡng. Cậu leo lên vách núi một cách đầy tự tin, nhưng càng lên cao, những vách đá dựng đứng và những điểm bám khó khăn khiến cậu phải chau mày. Dương đứng dưới, ánh mắt không rời khỏi Hiếu, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Khi đã leo đến một độ cao nhất định, bỗng nhiên có một bước đi khó khăn, Hiếu hơi loạng choạng. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút hụt hơi) Này! Cái chỗ này... hình như hơi sai kỹ thuật rồi thì phải!
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẫn bình tĩnh, giọng nói vang lên rõ ràng từ dưới) Tay phải giữ vững, chân trái đẩy nhẹ vào điểm tựa trên cao. Hơi nghiêng người một chút.
Hiếu làm theo lời Dương. Dù ngông nghênh, nhưng trong tình huống này, cậu không thể phủ nhận sự chỉ dẫn của anh là chính xác. Cậu tiếp tục leo lên, từng chút một. Khi chạm được đến đỉnh, Hiếu hít một hơi thật sâu, cảm giác chinh phục dâng trào. Cậu nhìn xuống, thấy Dương vẫn đứng đó, ánh mắt không hề thay đổi.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Leo xuống, vẻ ngông nghênh trở lại, nhưng có pha chút mãn nguyện) Cũng không tệ. Nhưng tôi leo còn nhanh hơn cậu nghĩ đấy.
(Khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhỏ lướt qua môi) Tôi biết.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cởi bỏ đồ bảo hộ, đặt xuống một cách "vô trách nhiệm") Lần sau có chỗ nào khó hơn không? Cái này cũng chỉ ở mức trung bình thôi.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Nhìn thẳng vào Hiếu, ánh mắt anh sâu hun hút, đầy ẩn ý) Có. Nhưng có lẽ cậu chưa sẵn sàng.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Nhướn mày, tỏ vẻ thách thức) Chưa sẵn sàng? Cậu nói cứ như tôi là trẻ con ấy. Tôi không có gì là không sẵn sàng.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Tiến lại gần Hiếu hơn một chút, ánh mắt khóa chặt lấy ánh mắt cậu) Sẵn sàng chấp nhận một thứ không thể quay đầu. Sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Ánh mắt Dương lúc này không còn chỉ là si tình, mà còn có sự nghiêm túc đến lạ thường, khiến Hiếu không khỏi chùn bước. Cậu biết, Dương đang nói về một điều gì đó lớn hơn nhiều so với trò leo núi.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cố gắng lấy lại vẻ ngông nghênh thường thấy, nhưng giọng nói lại có chút không vững) Cậu đang nói cái quái gì vậy? Đừng có đánh đố. Tôi không có hứng thú với mấy trò đó.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẫn giữ nguyên ánh mắt sâu sắc, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hiếu có thể cảm nhận được hơi thở của anh) Tôi đang nói về cậu và tôi.
Hiếu sững sờ. Toàn bộ sự ngông nghênh của cậu dường như tan biến trong giây lát. Cậu chưa bao giờ nghĩ Dương sẽ nói thẳng thừng như vậy, lại còn với ánh mắt kiên định và đầy áp lực như thế này
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Lùi lại một bước, tránh đi ánh mắt của Dương, giọng lắp bắp) Cậu... cậu đừng có nói linh tinh. Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Không để Hiếu trốn tránh, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hiếu, lực vừa đủ để giữ lại, nhưng không làm cậu đau. Giọng nói trầm ấm, nhưng vẫn chứa đựng sự quyết đoán) Cậu hiểu mà. Hiếu, tôi đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để biết. Tôi đã nhìn thấy mọi khía cạnh của cậu, từ sự ngông nghênh đến những khoảnh khắc yếu lòng. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì tôi biết cậu cần thời gian. Nhưng bây giờ, tôi muốn cậu đối mặt với nó.
Hiếu giật cổ tay ra, ánh mắt đầy vẻ bối rối và có chút tức giận. Cậu không quen với việc bị dồn vào đường cùng như thế này.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Lùi thêm một bước, khoanh tay trước ngực, cố gắng lấy lại sự kiêu ngạo) Đối mặt cái gì? Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm của một kẻ bám đuôi như cậu sao? Nực cười! Tôi không phải là đồ vật để cậu muốn là có được!
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt vẫn kiên định nhìn Hiếu, không chút nao núng trước những lời lẽ gai góc của cậu. Anh bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách) Tôi không nói cậu là đồ vật. Tôi nói cậu là **người tôi yêu**. Và tôi muốn cậu thừa nhận cảm xúc của mình. Cậu không khó chịu khi tôi ở gần. Cậu thích những gì tôi làm cho cậu. Cậu đã bắt đầu tìm kiếm tôi. Đừng phủ nhận nó, Hiếu.
Những lời nói của Dương như những mũi tên găm thẳng vào tim Hiếu. Mỗi câu đều là sự thật, là những gì cậu đã cố gắng che giấu dưới lớp vỏ bọc ngông nghênh. Hiếu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, khuôn mặt cậu thoáng đỏ bừng.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ xíu, gần như không nghe thấy, nhưng vẫn cố giữ chút ngông nghênh cuối cùng) Tôi... tôi ghét cậu. Tôi ghét cái cách cậu cứ xuất hiện như bóng ma, ghét cái cách cậu biết hết mọi thứ về tôi.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Khẽ nâng cằm Hiếu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh tràn ngập sự si tình và dịu dàng) Cậu có thể ghét tôi. Nhưng đó có phải là tất cả những gì cậu cảm thấy không?
Hiếu nhìn vào đôi mắt Dương, đôi mắt mà cậu đã từng coi là lạnh lùng, nay lại ấm áp đến lạ thường. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự ngông nghênh, mọi lớp vỏ bọc đều tan chảy. Cậu không thể nói dối được nữa.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Giọng nói rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở, nhưng lại chứa đựng một sự chấp nhận ngọt ngào đến bất ngờ) Tôi... tôi không biết nữa.
Dương mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên Hiếu thấy anh cười một cách thật lòng và mãn nguyện đến thế. Anh khẽ đưa tay, vuốt nhẹ má Hiếu.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
Thế là đủ rồi.
Hiếu không phản ứng, chỉ đứng im, để mặc Dương chạm vào mình. Cậu vẫn là Hiếu ngông nghênh, nhưng giờ đây, sự ngông nghênh đó đã biết cách mềm lòng trước tình yêu si tình và kiên định của Dương. Đó là một bước tiến lớn, không cần một lời đồng ý hoa mỹ, chỉ cần một sự thừa nhận chân thật từ sâu thẳm trái tim.
Một tháng trôi qua kể từ cái ngày Hiếu thừa nhận cảm xúc của mình một cách ngượng nghịu. Giờ đây, Dương và Hiếu đã chính thức là một cặp. Tuy nhiên, nếu ai đó mong đợi một Hiếu lãng mạn và dịu dàng thì chắc chắn sẽ thất vọng. Hiếu vẫn là Hiếu: ngông nghênh, bất cần, và đôi khi vẫn nói những lời khó nghe. Nhưng sự ngông nghênh đó giờ đây lại có một tầng ý nghĩa khác, một sự ngông nghênh được bao bọc bởi tình yêu kiên định của Dương.
Cả hai đang đi dạo trong khu phố cổ, nơi có nhiều cửa hàng đồ thủ công. Dương vẫn đi bên cạnh Hiếu, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá sát.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Chỉ vào một cửa hàng bán đồ gốm sứ với vẻ mặt chê bai) Nhìn xem, mấy thứ này ai mà mua được chứ? Trông vừa xấu vừa đắt. Chắc chỉ có mấy kẻ thừa tiền mới thích.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt lạnh lùng lướt qua cửa hàng, không đáp lại lời chê bai của Hiếu mà chỉ hỏi) Cậu muốn vào xem không?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Hừ một tiếng) Xem làm gì? Toàn đồ vớ vẩn. (Nhưng rồi, cậu lại tự động bước vào cửa hàng, để Dương theo sau)
Dương biết, "không muốn" của Hiếu thường có nghĩa là "rất muốn". Anh kiên nhẫn đi theo cậu, không nói gì. Hiếu đi loanh quanh, hết chạm vào món đồ này lại nhìn ngó món đồ kia, miệng vẫn lầm bầm chê bai.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Cầm lên một cái chén trà nhỏ, soi mói) Cái này nhìn cũng được đấy, nhưng mà chắc dễ vỡ. Phí tiền.
Dương không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đi đến quầy, thanh toán cái chén mà Hiếu vừa cầm lên.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Quay lại, thấy Dương đang trả tiền, ánh mắt cậu nhướn lên vẻ khó chịu, nhưng sâu thẳm lại có chút bất ngờ) Cậu làm cái quái gì vậy? Ai cho cậu mua? Tôi đã bảo là không thích rồi mà!
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Nhận lấy túi đồ từ nhân viên, thản nhiên đưa cho Hiếu) Cậu cầm đi.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Giật lấy cái túi, miệng vẫn lầm bầm) Đồ thừa tiền! Tôi không cần!
Dù nói không cần, Hiếu vẫn cầm chặt cái túi, và Dương biết, đó là cách Hiếu chấp nhận món quà của anh.
Tối hôm đó, tại nhà Hiếu. Dương đang ngồi trong phòng khách đợi Hiếu thay đồ để đi ăn. Tài, anh trai Hiếu, bước vào.
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Nhìn Dương, ánh mắt vẫn đầy dò xét) Cậu và thằng Hiếu dạo này đi đâu cũng có nhau nhỉ? Xem ra cậu cũng có chút kiên nhẫn đấy.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Vẻ mặt không đổi) Tôi chỉ làm những gì tôi muốn.
Bùi Anh Tú ( atus)
Bùi Anh Tú ( atus)
(Nhếch mép) Ồ, vậy là cậu muốn bám dính lấy em trai tôi cả đời à? Cậu nghĩ Hiếu sẽ chịu nổi cái tính lì lợm của cậu sao? Nó ngông nghênh như thế, cậu chịu đựng được bao lâu?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tú) Tôi chịu đựng được đến khi nào cậu ấy không muốn tôi ở bên cạnh nữa. Và tôi nghĩ, ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Đúng lúc đó, Hiếu bước ra, vẫn với vẻ mặt bất cần. Cậu nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng của hai người.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
(Nhìn Dương, giọng điệu vẫn đầy vẻ thách thức) Ai bảo không bao giờ đến? Có khi ngày mai tôi đã chán cậu rồi cũng nên.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Trần Đăng Dương ( Domic)
(Nhìn Hiếu, ánh mắt anh dịu đi vài phần, nở một nụ cười rất nhẹ mà chỉ Hiếu mới thấy được ý nghĩa của nó) Cứ thử xem.
Hiếu không nói gì thêm, chỉ hừ một tiếng rồi đi trước. Dương lặng lẽ đi theo sau. Tài nhìn hai người, khẽ lắc đầu. Dù Hiếu vẫn ngông nghênh, nhưng Tài có thể thấy được một sự thay đổi nhỏ. Ánh mắt Hiếu khi nhìn Dương không còn chỉ là sự bất cần, mà đã pha lẫn chút chấp nhận, thậm chí là một sự tin tưởng ngầm.
Dương hiểu rằng, Hiếu sẽ không bao giờ hoàn toàn mất đi sự ngông nghênh của mình. Đó là một phần làm nên con người cậu. Và Dương, với tình yêu si tình của mình, chấp nhận điều đó. Anh biết, để ở bên Hiếu, anh sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục chịu đựng những lời nói gai góc, và tiếp tục yêu thương cái sự ngông nghênh đáng yêu ấy của cậu. Bởi vì đối với Dương, Hiếu ngông nghênh mới chính là Hiếu mà anh yêu.
________
Tg lười
Tg lười
Bye mọi ng nhe
Tg lười
Tg lười
Với laim cho mình xin cái đánh giá về truyện đc ko ạ
Tg lười
Tg lười
Để tg còn sửa ạ
Tg lười
Tg lười
Bye mọi ng
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play