Bắt Vợ Cùng Trần Tổng // DuongHieu//
chap 5
Tg lười
Tg ra 2 chap dài cho mọi ng lun mà ko ai coi cả
Tg lười
Lúc đầu tg nghĩ là mới ra mà ko ai coi là đúng rồi
Tg lười
Nhưng hơn 2 ngày rồi
Tg lười
Cũng chẳng ai coi cả
Tg lười
2chap đầu còn có ng ủng hộ
Tg lười
Mấy chap sau ko ai coi lun
Tg lười
Tg làm tgcoi cũng đc
Tg lười
Từ từ sẽ có ng coi truyện của mình thôi đúng ko mọi ng
Quay ngược trở về 3 năm sau
Mọi ng ko bt có thể coi lại nhe
Dương đột ngột tắt điện thoại, ném phịch xuống bàn. Gương mặt anh ta tối sầm, ánh mắt hiện rõ sự tức giận và lo lắng tột độ
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Tự lẩm bẩm, giọng nghiến răng// Hiếu... Em dám chơi trò này với tao sao?
Anh ta đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng, tay nắm chặt thành quyền. Rõ ràng anh ta đang rất kích động
Trần Đăng Dương ( Domic)
Nguyễn Quang Anh! Đưa tao vị trí chính xác của tất cả các camera ở khu vực sân bay và ga tàu nhanh nhất có thể! Tao muốn xem từng pixel một! Và nếu có bất kỳ manh mối nào, dù nhỏ nhất, hãy báo cáo ngay lập tức!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
//Giọng nói qua điện thoại, có vẻ hơi lo lắng// Bình tĩnh đi Dương! Đang xử lý rồi. Bên an ninh sân bay và ga tàu đang hợp tác hết mình. Nhưng mà...
Trần Đăng Dương ( Domic)
Không nhưng nhị gì hết! Sáu tiếng rồi! Sáu tiếng em ấy biến mất không một dấu vết! Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?! Mày có biết Hiếu quan trọng với tao như thế nào không?!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tao hiểu mày lo lắng, nhưng cứ cuống lên thế này không giải quyết được gì đâu ạ. Thằng Hiếu cũng không mang theo nhiều đồ cá nhân, có lẽ không đi quá xa. Chúng ta vẫn đang có lợi thế là cậu ấy không có nhiều tiền mặt hay thẻ tín dụng.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Hiếu để lại một bức thư... một bức thư đầy những lời lẽ hỗn xược. Bảo tôi là kẻ chiếm hữu, là bệnh hoạn! Tôi đã cho cậu ấy tất cả! Tất cả mọi thứ!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Có thể cậu ấy chỉ nhất thời nóng giận thôi mà. Chắc chắn Hiếu sẽ không đi quá xa đâu. Tao đã thông báo cho các điểm giao thông công cộng lớn rồi. Có khi Hiếu chỉ đang muốn thử mày thôi.
Dương không trả lời, anh ta chỉ đơn giản là cắt ngang cuộc gọi, không còn kiên nhẫn để nghe thêm bất kỳ lời an ủi nào. Anh ta vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi phòng. Ánh mắt anh ta giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm bằng được Hiếu
Dương lái xe với tốc độ kinh hoàng trên đường, gương mặt đanh lại. Anh ta liên tục gọi điện thoại, ra lệnh cho cấp dưới của mình
Trần Đăng Dương ( Domic)
Kiểm tra tất cả các khách sạn, nhà nghỉ xung quanh khu vực đó! Hỏi tất cả những người mà Hiếu có thể liên lạc! Bất kỳ ai từng gặp em ấy đều phải được hỏi!
Anh ta ngừng lại một chút, như thể một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu
Trần Đăng Dương ( Domic)
Và... kiểm tra cả những người đã từng có xích mích với Hiếu. Có khi... có khi ai đó đã lợi dụng lúc này để..
Anh ta không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý anh ta. Sự lo lắng trong anh ta càng ngày càng lớn, và nó dần biến thành một sự giận dữ đáng sợ
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Nghiến răng// Hiếu... em dám chơi trò trốn tìm với tôi ư? Được thôi, tôi sẽ tìm em. Và khi tìm được, em sẽ phải trả giá cho sự bướng bỉnh này!
Chiếc xe rít lên rồi phóng đi như bay, hòa vào dòng xe cộ hối hả của thành phố
Chiếc xe của Dương đỗ sầm trước một căn biệt thự rộng lớn, kiến trúc cổ điển pha lẫn nét hiện đại. Đây là tổng hành dinh của Dương, nơi anh ta điều hành mọi hoạt động, cả hợp pháp lẫn phi pháp. Vừa bước xuống xe, Dương đã thấy Quang Anh cùng một vài người khác đứng đợi sẵn ở cửa
Trần Đăng Dương ( Domic)
Tìm thấy gì chưa?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Chưa có manh mối rõ ràng. Tao với mấy ng ở đây đã rà soát camera ở sân bay và ga tàu, nhưng Hiếu dường như đã lách được mọi góc quay. Giống như cô ấy đã chuẩn bị từ trước vậy.
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Mắt lóe lên tia lạnh lẽo// Tôi biết mà. Thằng bé thông minh hơn tôi nghĩ. Vậy còn những người xung quanh em ấy? Bạn bè, người thân, những mối quan hệ khác?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Tao đang triệu tập tất cả những người có khả năng liên lạc với Hiếu. Nhưng có vẻ cậu ấy đã cắt đứt mọi liên lạc, không ai biết cậu ấy đi đâu. Ngay cả Duy – bạn thân nhất của Hiếu cũng nói không liên lạc được.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Khốn kiếp! //Dương đấm mạnh vào tường, một vết nứt nhỏ xuất hiện.// Không thể nào! Em ấy không thể biến mất như thế được! Phải có một lý do gì đó!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Dương, Tao cũng đã kiểm tra các giao dịch ngân hàng của cô Hiếu. Không có bất kỳ giao dịch nào đáng ngờ trong vòng 24 giờ qua. Tài khoản của cô ấy hầu như không có tiền mặt.
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh) // Vậy thì em ấy đi bằng cách nào? Ai đã giúp em ấy? Không thể nào Hiếu tự mình làm được tất cả những chuyện này!
Một người đàn ông cao lớn, với vẻ mặt nghiêm nghị bước tới, trên tay cầm một chiếc điện thoại.
Nv phụ
Người đàn ông: Thưa sếp, tôi vừa nhận được thông tin từ đội điều tra camera giám sát ở khu vực cảng biển. Có một hình ảnh mờ về một cậu bé có vóc dáng giống cậu Hiếu, bước lên một chiếc thuyền cá nhỏ vào khoảng 2 giờ sáng.
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Mắt sáng rực//Thuyền cá? Chính xác là thuyền nào? Hướng đi của nó?
Nv phụ
Người đàn ông:Hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng chúng tôi đang cố gắng xác định số hiệu thuyền và hướng di chuyển. Có vẻ như nó đang đi ra vùng biển quốc tế.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Vùng biển quốc tế? //Dương nhếch mép, một nụ cười đầy nguy hiểm nở trên môi.// Thú vị đấy. Hiếu, em nghĩ em có thể trốn thoát tôi dễ dàng như vậy sao?
Anh ta quay sang Quang Anh
Trần Đăng Dương ( Domic)
Quang Anh, chuẩn bị một đội. Chúng ta sẽ ra biển. Bằng mọi giá, phải tìm ra chiếc thuyền đó và mang Hiếu trở về!
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Ok!
Dương đi nhanh vào trong biệt thự, giọng nói vang vọng đầy uy quyền
Trần Đăng Dương ( Domic)
Liên hệ với hải quân! Tôi muốn họ chuẩn bị tàu nhanh nhất! Bất kể cái giá nào! Tôi không chấp nhận việc mất dấu em ấy thêm một giây phút nào nữa!
Trong phòng chỉ huy, bản đồ biển lớn được trải ra. Dương đứng trước bản đồ, ánh mắt sắc như dao găm, như đang tính toán từng đường đi nước bước của Hiếu. Anh ta đặt tay lên khu vực biển Đông, một sự quyết tâm sắt đá hiện rõ trên khuôn mặt.
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Nói nhỏ, đủ để mình nghe thấy//Em nghĩ em có thể trốn thoát tôi ư, Hiếu? Em đã nhầm rồi. Cả thế giới này cũng không đủ lớn để em thoát khỏi vòng tay tôi đâu.
Tiếng còi xe hú vang từ phía xa, báo hiệu cho một cuộc truy tìm đầy căng thẳng và nguy hiểm sắp bắt đầu
Mặt trời dần ló dạng phía chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng lớn. Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn tàu, nhưng không át được sự căng thẳng đang bao trùm khoang điều khiển. Dương đứng cạnh thuyền trưởng, mắt dán chặt vào màn hình radar và thiết bị định vị
Nv phụ
Thuyền trưởng: Thưa sếp, chúng ta đang tiến vào vùng biển quốc tế. Tốc độ của chiếc thuyền mục tiêu khá chậm, có vẻ như là một chiếc thuyền cá cũ.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Chậm cũng được, miễn là tìm thấy. Có thể xác định được số hiệu thuyền chưa?
Nv phụ
Thuyền trưởng: Chúng tôi đã gửi yêu cầu xác minh tới cơ quan chức năng của các nước láng giềng. Tuy nhiên, nếu là thuyền đánh bắt xa bờ, việc xác định có thể mất thời gian.
Quang Anh bước vào, gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Dương, tao đã liên hệ với lực lượng bảo vệ bờ biển. Họ đã đồng ý hỗ trợ. Một máy bay tuần tra sẽ cất cánh sau khoảng một giờ nữa để quét khu vực rộng hơn.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Tốt. Càng nhanh càng tốt. Tôi muốn tìm thấy em ấy trước khi trời tối.
Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, biển cả mênh mông trải dài vô tận. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng anh ta. Hiếu là một cậu bé thông minh và gan dạ, anh ta biết điều đó. Nhưng liệu cậu ấy có đủ sức để chống chọi với hiểm nguy trên biển cả một mình?
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Dương reo lên. Đó là một số lạ. Dương do dự một chút rồi bắt máy
Trần Đăng Dương ( Domic)
Ai đấy?
Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lùng và đầy thách thức. Giọng nói ấy khiến Dương giật mình, bởi nó quá quen thuộc.
???
Giọng nói: Chào mừng đến với cuộc săn đuổi, anh yêu à. Tôi cá là anh đang rất 'cuồng' phải không?
Giọng nói này ko nhầm lẫn được đó là Hiếu
Trần Đăng Dương ( Domic)
Hiếu! Em đang ở đâu? Em có biết em đang làm gì không?!
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Tôi đang ở một nơi mà anh sẽ không bao giờ nghĩ tới. Một nơi mà tôi có thể tự do, không bị kìm kẹp bởi cái gọi là 'tình yêu' chiếm hữu của anh.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Quay về đi Hiếu! Em sẽ hối hận đấy! Em không biết ngoài kia nguy hiểm đến mức nào đâu!
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Nguy hiểm? Nguy hiểm bằng việc ở bên cạnh một kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ của tôi sao? Anh đã biến tôi thành một con búp bê vô hồn, anh biết không?
Lời nói của Hiếu như những nhát dao đâm thẳng vào tim Dương. Anh ta nắm chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Tôi không làm gì sai cả! Tôi chỉ muốn bảo vệ em! Tôi yêu em!
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Yêu? Anh gọi đó là yêu sao? Tình yêu của anh là một cái lồng son, một sợi xích vô hình. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Lần này, tôi sẽ tự giải thoát cho mình.
Một tiếng còi tàu vang lên rõ ràng từ phía đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng sóng biển. Dương nhận ra ngay đó là tiếng còi của một chiếc tàu lớn, không phải thuyền cá nhỏ
Trần Đăng Dương ( Domic)
Em đang ở trên tàu nào?! Em đi đâu?! Nói cho tôi biết ngay!
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Tìm đi, nếu anh đủ giỏi. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc tự do của mình. Và khi anh đang vật vã tìm kiếm tôi, tôi đang tìm kiếm kẻ ngừng 'cuồng vợ' như anh.
Dương nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Hiếu trước khi em ấy cúp máy. Anh ta đập mạnh điện thoại xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Quang Anh và thuyền trưởng nhìn nhau đầy lo lắng
Trần Đăng Dương ( Domic)
Cậu ấy... cậu ấy đang ở trên một con tàu lớn! Tiếng còi tàu rất rõ! Rõ ràng là một tàu chở hàng hoặc tàu khách!
Nv phụ
Thuyền trưởng: Tàu lớn ư? Vậy thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thưa sếp. Biển cả mênh mông, và có hàng ngàn con tàu đang di chuyển.
Trần Đăng Dương ( Domic)
Không! Không thể nào! Cậu ấy không thể đi xa được! Chắc chắn cậu ấy đang cố gắng đánh lạc hướng chúng ta! //Anh ta quay sang Quang Anh.// Quang Anh, hãy liên hệ với tất cả các cảng biển lớn trong khu vực. Yêu cầu danh sách các tàu đã rời cảng trong vòng 24 giờ qua. Đặc biệt chú ý đến những con tàu có tuyến đường đi qua vùng biển quốc tế.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Biết rồi ! Nhưng nếu Hiếu lên một con tàu tư nhân hoặc tàu du lịch nhỏ thì sao?
Trần Đăng Dương ( Domic)
Kiểm tra tất cả! Không bỏ sót bất cứ thứ gì! Tôi muốn một danh sách đầy đủ tất cả các phương tiện đã rời khỏi đất liền. Và tôi muốn biết Hiếu đã lên tàu nào và cô ấy đang đi đâu!
Dương nhìn ra biển, ánh mắt đầy sự tức giận và quyết tâm. Cuộc truy đuổi giờ đây không chỉ là tìm kiếm, mà còn là một cuộc đối đầu giữa anh ta và Hiếu. Anh ta sẽ chứng minh cho em ấy thấy, không ai có thể thoát khỏi anh ta
Trần Đăng Dương ( Domic)
Hiếu... em sẽ không chạy thoát được đâu. Dù em có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm thấy em!
Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào, như đang reo vui cho một cuộc truy đuổi đầy kịch tính sắp diễn ra
Sau ngồi 1 tiếng đồng hồ Dương tìm ra 1 phát hiện
Dương đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên. Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng ánh mắt sắc lạnh lóe lên sự tính toán và một tia tức giận bị kìm nén. Tiếng còi tàu mà Hiếu phát ra qua điện thoại vẫn văng vẳng, như một câu đố anh ta cần giải. Và anh đã giải được nó
Trần Đăng Dương ( Domic)
Cô ấy... đang chơi. Tiếng còi tàu chỉ là đánh lạc hướng. //Giọng Dương trầm, đều đều, không chút dao động, nhưng câu khẳng định của anh ta đầy sức nặng.// Không có tiền. Không có lý do để đi xa. Vùng biển quốc tế là không thể.
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder)
Nhưng tín hiệu vệ tinh vẫn cho thấy có tàu lớn ở khu vực đó, sếp. Và tiếng còi tàu...
Trần Đăng Dương ( Domic)
Chỉ là một trò đùa. //Dương ngắt lời Quang Anh một cách dứt khoát, ánh mắt không rời màn hình radar. Anh ta không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào làm lung lay quyết định của mình.// Nơi không ngờ tới. Em ấy sẽ ở một nơi mà tôi không bao giờ tìm kiếm //Anh ta lặp lại, như tự nhắc nhở bản thân.//
Dương quay người, bước thẳng ra khỏi khoang điều khiển mà không nói thêm lời nào, để lại Quang Anh và thuyền trưởng đầy băn khoăn. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng sự vội vã trong từng bước chân của anh ta cho thấy sự cấp bách bên trong
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Giọng ra lệnh qua bộ đàm, không biểu cảm//Quay đầu. Về đất liền ngay lập tức. Tốc độ tối đa.
Chiếc tàu rẽ sóng đột ngột, quay đầu hướng về đất liền. Dương đứng ở mũi tàu, gió biển lùa mạnh vào người, nhưng anh ta vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa. Anh ta không biểu lộ sự lo lắng hay bực tức, chỉ có sự tập trung cao độ và quyết đoán
Trần Đăng Dương ( Domic)
//Giọng điện thoại lạnh lùng, dứt khoát//Quang Anh. Triệu tập tất cả các đội. Rà soát khu vực ngoại ô phía Tây. Kiểm tra mọi biệt thự bỏ hoang, nhà riêng, những nơi ít người qua lại. Tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Hiếu. Và... //Dương ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh hiếm thấy.// Rà soát lịch trình của tất cả các thành viên trong gia đình tôi trong 24 giờ qua. Không bỏ sót ai.
Lịch trình gia đình sao, Dương? //Quang Anh ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi lại.//
Trần Đăng Dương ( Domic)
Làm theo lệnh //Dương cúp máy. Anh ta không cần giải thích. Anh ta đã có một suy đoán, dù nó đi ngược lại mọi logic thông thường. Nơi không ngờ tới nhất... chính là nơi gần gũi nhất, nơi mà anh ta ít khi kiểm soát nhất.//
Sau hơn một giờ di chuyển với tốc độ tối đa, chiếc tàu cập bến. Dương không chờ đợi một giây phút nào, anh ta bước xuống tàu và lên chiếc xe đã đợi sẵn. Quang Anh và những người khác cũng nhanh chóng theo sau, cảm nhận được sự căng thẳng toát ra từ Dương
Dương cầm lái, gương mặt không chút thay đổi. Anh ta liên tục gọi điện thoại, ra lệnh cho cấp dưới, giọng nói vẫn đều đều, nhưng tốc độ xe thì không hề. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ đưa ra các mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Con đường dẫn đến khu vực ngoại ô phía Tây dường như dài hơn bao giờ hết đối với anh ta
Trong khi đó, tại một căn biệt thự yên tĩnh nằm sâu trong khu ngoại ô phía Tây, Hiếu đang ngồi trên sofa, nhâm nhi tách trà nóng. Bên cạnh cô là một người phụ nữ với vẻ ngoài điềm tĩnh, ít biểu cảm, chính là chị gái của Dương. Cô ấy đang đọc sách, không nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Hiếu, đầy sự quan tâm kín đáo, và cả một chút... thích thú.
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Gấp sách lại, đặt xuống bàn, giọng điềm đạm, ngắn gọn//Nói chuyện với thằng Dương rồi à?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Vâng. Em nói em đang ở trên tàu ngoài biển.//Hiếu nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.// Em chắc chắn giờ này nó đang lồng lộn lên rồi. //Cậu đưa điện thoại cho chị Dương, bật đoạn ghi âm tiếng còi tàu vừa rồi.// Em tìm thấy đoạn này trên mạng đấy, nghe giống thật không?
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Chỉ khẽ gật đầu, không cười, giọng vẫn đều đều//Giống //cô không nói thêm gì, chỉ nhìn Hiếu một lúc, ánh mắt có chút thấu hiểu và khoan dung ẩn chứa.
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Em chỉ muốn anh ấy tìm ra em thôi. Đây là một trò chơi mà, chị biết đấy. Em muốn xem anh ấy có đủ thông minh để tìm ra em không.
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Thở dài một tiếng rất khẽ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng//Nó sẽ tìm ra thôi. Em không phải lo. //Lời nói tuy ít ỏi nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu tuyệt đối về trò chơi này và sự tin tưởng vào khả năng của em trai mình, đồng thời cũng thể hiện sự yêu quý Hiếu.//
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Vâng! Em muốn anh ấy phải cố gắng hơn nữa! Cứ như thế này thì chán lắm! //Hiếu cười khúc khích, tỏ rõ sự vui vẻ với trò chơi này.//
Hiếu đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra khu vườn yên tĩnh. Cô biết Dương sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tìm cô ở đây, trong chính ngôi nhà của chị gái anh ta. Đó là nơi an toàn nhất, và cũng là nơi mà sự xuất hiện của cô sẽ là một bất ngờ lớn nhất
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Ánh mắt hướng về Hiếu, giọng vẫn điềm tĩnh//Định ở đây bao lâu?
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Cho đến khi anh ấy tìm ra em. //Hiếu nháy mắt, rồi quay lại nhìn Linh, nụ cười vẫn vương trên môi.// Và chị, chị đừng lo lắng quá. Em có kế hoạch cả rồi. Em sẽ không để anh ấy tìm ra dễ dàng đâu.
Tiếng chuông điện thoại của chị Dương reo lên. Bà nhìn vào màn hình, là Dương gọi. Linh khẽ nhíu mày, rồi bắt máy, không cười hay ra hiệu gì cho Hiếu, chỉ liếc nhanh một cái.
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Giọng điềm tĩnh, hơi cứng nhắc//Alo, Dương à? Có chuyện gì?
Dương vẫn đang trên đường, anh ta đang sốt ruột và có vẻ hơi mệt mỏi. Anh ta không hề biết rằng người anh ta đang tìm kiếm lại đang bình yên ngay trong nhà chị gái mình
Trần Đăng Dương ( Domic)
//qua điện thoại//Có tìm thấy Hiếu không? Em ấy mất tích. Em đang rà soát ngoại ô phía Tây. Chị có ở nhà không?
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Giọng không đổi, không biểu cảm// Có. Chị ở nhà. Em tìm kiếm... cứ tìm đi. //Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Hiếu, như một lời trấn an thầm lặng. Linh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất kỳ manh mối nào.// Chị không bận gì. //Câu nói cuối cùng của Linh nghe có vẻ như một lời khẳng định về sự có mặt của bà ở nhà, nhưng thực chất là để Dương không nghi ngờ về việc bà đang che giấu ai đó.//
Linh cúp máy, không để Dương kịp nói thêm. Bà quay sang Hiếu, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp, một cử chỉ hiếm hoi thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
Trần Minh Hiếu ( HIEUTHUHAI)
Xem ra anh ấy vẫn còn xa lắm mới tìm ra em // cười nhìn Linh//
Trần Thảo Linh ( Lyhan)
//Chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cầm cuốn sách lên//Ừm//Mặc dù chỉ là một tiếng Ừm ngắn ngủi, nhưng nó chứa đựng sự đồng tình và ủng hộ tuyệt đối của bà dành cho Hiếu trong trò chơi này.//
Hiếu gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và một chút hả hê. Cậu biết rằng đây chỉ là khởi đầu của cuộc "săn tìm" vui vẻ giữa cậu và Dương, nhưng cậu đã có một lợi thế lớn: sự bất ngờ và một nơi ẩn náu hoàn hảo, cùng với sự che chở của Linh- người chị gái lạnh lùng nhưng rất yêu thương cậu
Dương vẫn đang miệt mài tìm kiếm ở khu vực ngoại ô phía Tây. Anh ta không hề hay biết rằng mục tiêu của mình đang ở cách đó không xa, trong vòng tay che chở của chính người thân của anh ta. Anh ta vẫn đang dựa vào trực giác và cố gắng lý giải hành vi của Hiếu, từng bước tiến gần hơn đến sự thật, nhưng vẫn còn một bức màn lớn che phủ, do chính người thân của anh ta tạo ra, và anh ta, với sự lạnh lùng của mình, vẫn chưa thể nhận ra.
Comments