Oẹ !
*Nhược Hà sao vậy ?
- Tôi cảm thấy rất muốn nôn.
*Bà không khỏe sao ?
- Có lẽ vậy.
*Cần phải đi khám không ?
- Không cần đâu.
*Vào ăn tô mì rồi hẳn về.
- Oẹ !
Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, Nhược Hà liền muốn nôn.
- Không đâu, ngửi mùi thôi tôi đã muốn nôn rồi, làm sao có thể nuốt nổi.
Tiêu Cảnh Kiều nhíu mày, cô nhớ đến trước đây...chị dâu của cô cũng giống như Nhược Hà mà sinh ra cho họ Tiêu đứa cháu trai.
*Lẽ nào lại như vậy.
Suy nghĩ một lúc, Tiêu Cảnh Kiều kéo Nhược Hà lên xe và ra lệnh cho tài xế lái xe đến bệnh viện.
//Dạ tiểu thư.
- Cảnh Kiều, bà muốn đưa tôi đi đâu vậy ?
*Đi khám.
- Tôi đang rất bình thường, khám gì chứ.
*Tôi thấy bà chẳng bình thường chút nào cả.
- Tôi...có lẽ là do tôi ăn không tiêu.
*Khám xem thế nào đã, không nên chủ quan.
Nhược Hà không nói gì, trong người cô vô cùng khó chịu, cô cũng rất muốn biết bản thân đang bị gì.
…………………
Thấy cô y tá mở cửa đi ra, Tiêu Cảnh Kiều khẽ lên tiếng "có kết quả rồi kìa Nhược Hà".
//Bệnh nhân Lâm Nhược Hà.
- Có tôi !
//Chúc mừng cô.
Nhược Hà khó hiểu nhìn cô y tá rồi quay sang nhìn Tiêu Cảnh Kiều.
Tiêu Cảnh Kiều nhún vai !
- Sao lại chúc mừng tôi ?
//Cô đã mang thai.
Nhược Hà chết lặng !
Tiêu Cảnh Kiều ngơ ngác "mang...mang thai"
- Sao có thể chứ ?
*Nhược Hà, ba của đứa bé...
- Là tên khốn đó.
Nhược Hà cầm lấy kết quả trên tay cô y tá và liêu xiêu rời đi...
Tiêu Cảnh Kiều lo lắng đi theo "Nhược Hà, đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Nhược Hà kể lại chuyện lần trước ở khách sạn, Tiêu Cảnh Kiều càng nghe càng thêm bức xúc "đúng là tên khốn kiếp mà".
- Giờ tôi nên làm thế nào đây Cảnh Kiều ?
Tiêu Cảnh Kiều ôm lấy Nhược Hà "Hay là bà đến bệnh viện bỏ cái thai đi Nhược Hà, tương lai vẫn còn dài, đứa bé này đến không đúng lúc, bà vẫn còn là một sinh viên, chưa đủ cơm để lo cho bản thân, giờ sinh nó ra thì bà sẽ rất khổ".
Nhược Hà khóc nức nở "Tôi làm sao có thể giết con của mình chứ !"
*Nhưng làm sao bà đủ khả năng để nuôi nó chứ, đưa nó đến với thế giới này sẽ khiến cho nó khổ mà thôi.
Những lời mà Tiêu Cảnh Kiều nói ra hoàn toàn không sai, nhưng làm sao cô có thể nhẫn tâm giết chết con ruột của mình, khi nó vẫn còn chưa được thành hình.
………………
//Nhị thiếu gia về rồi !
Cố lão phu nhân vui mừng đứng lên "cháu trai của bà".
"Nội !"
Cố lão phu nhân nắm lấy bàn tay Cố Tử Hà "cháu của bà lại gầy đi rồi".
"Nội ngồi đi !"
Cố lão phu nhân lau nước mắt trên gương mặt già nua "Bà nhớ cháu lắm !"
"Con xin lỗi vì không thường xuyên về nhà thăm nội".
*Ta biết con bận, nhưng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe.
"Nội yên tâm đi ạ !"
Quan sát một lượt Cố gia, thấy không khí có vẻ như đang tràn ngập niềm vui. Cố Tử Hà nhíu mày "nội giục con về gấp như vậy, không biết có chuyện gì".
*Con quên rồi sao ? Hôm nay là ngày đính hôn của con cùng Tang Du.
Cố Tử Hà ngờ nghệch nhìn ra khoảng không mênh mông, bà nội anh không nhắc đến thì anh cũng đã quên mất.
*Tiểu Du nó cũng đã đến, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta thấy nó đi đường xa mệt mỏi nên bảo nó về phòng nghỉ ngơi một lúc.
Trong lòng Cố Tử Hà vô cùng buồn bực, tuy không biểu hiện ra ngoài. Tang Du là thanh mai trúc mã với anh, cô lương thiện và xinh đẹp.
'Anh Tử Hà'
Cố Tử Hà chuyển tầm mắt về phía cầu thang, thấy bóng dáng bé nhỏ của Tang Du đang đứng, cô mặc chiếc váy đỏ tôn lên làn da trắng ngần.
*Tiểu Du đến đây nào cháu.
'Nội !'
'Anh Tử Hà'
Tang Du ôm lấy cánh tay Cố Tử Hà "Anh Tử Hà, gần đây anh thế nào rồi ?"
"Vẫn thế thôi".
*Quản gia đâu ?
//Tôi đây, thưa lão phu nhân !
*Chuẩn bị xong cả chưa ?
//Xong cả rồi thưa lão phu nhân.
Cố lão phu nhân lấy ra chiếc hộp gỗ, bên trong hộp là chiếc vòng ngọc, vật gia truyền của nhà họ Cố "Tiểu Du"
'Dạ con nghe thưa nội !'
Cố Tử Hà nhíu mày, anh cảm thấy không thoải mái khi bà nội của anh muốn trao vòng ngọc cho Tang Du. Anh đứng lên rời đi...
'Anh Tử Hà, anh không vui sao ?'
"Anh thấy mệt, muốn được nghỉ ngơi một lúc !"
*Cháu không được khỏe thì về phòng nghỉ ngơi một lúc đi.
"Dạ, con xin phép nội !"
………………
Két...
Cố Yên Thành đang lái xe trên đường thì đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ băng qua đường. Anh phanh xe đột ngột nhưng vẫn không kịp. Anh hốt hoảng bước xuống xe, nhanh chân chạy đến bên cạnh cô gái, cô đã bị thương không nhẹ và ngất đi.
"Này cô gái xinh đẹp !"
Nhìn toàn thân cô toàn máu me, Cố Yên Thành càng thêm lo lắng, anh đưa cô đến bệnh viện, đây là bệnh viện tư nhân của anh".
Kiểm tra toàn bộ, thấy cô bị thương khá nặng, lòng anh vô cùng áy náy.
Hôn mê hơn một ngày thì cô cũng chịu tỉnh lại. Cảm giác toàn thân đau nhức rụng rời, Nhược Hà đảo mắt nhìn quanh, thấy mình ở trong căn phòng xa lạ thì hốt hoảng, ngồi bật dậy.
"Cô tỉnh lại rồi !"
Nhược Hà nhìn người đàn ông trước mặt mình vừa cao ráo vừa đẹp trai, trên người lại toát ra loại khí chất của sự dễ gần. Cô mỉm cười với anh "Chào anh !"
"Khụ...khụ...ừm cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua gì đó cho cô ăn".
- Ừm cảm ơn !
"Tôi thật sự rất xin lỗi cô"
- Vì điều gì ?
"Vì tôi đã gây ra tai nạn, khiến cô bị thương thế này !"
- Là do tôi không quan sát cẩn thận khi băng qua đường.
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thấy cái tựa đề bà đặt là thấy điềm giữ lắm gòy đó nha bà Ngọc
2025-05-29
3
So Lucky I🌟
Anh có một cô bạn thanh mai trúc mã thiện lương lại còn vô cùng xinh đẹp, cô ấy cũng đã trở thành vị hôn thê của anh... nhưng người mang thai con của anh lại là một cô gái vô cùng xa lạ...
Đã nghèo rồi còn gặp cái eo, hoàn cảnh đã côi cút không nơi nương tựa, tự một thân một mình lo cho cuộc sống và tương lai... giờ NH lại có con khi việc học còn chưa xong... thân gái yếu đuối một mình như này cũng vất vả đấy/Hey/
2025-05-30
5
Thương Nguyễn 💕💞
Công nhận lòng lọc của anh cũng đỉnh vãi ha , trúng thưởng ngay và luôn
2025-05-29
4