Ngang Trái
'Nhược Hà, nhanh đến ký tên nhận lương'.
Nhược Hà lau vội đôi bàn tay đang dính bẩn vào tạp dề rồi nhanh bước đến chỗ chủ quán ký tên nhận lương.
- Cảm ơn ông chủ !
'Ngày mai cô có làm không ?'
- Dạ ngày mai tôi học cả ngày nên sẽ làm vào buổi tối.
Ông chủ quán khẽ ''ừm''
…………………
*Nhược Hà, bà đi vội thế ?
- À Cảnh Kiều, tôi tranh thủ đến chỗ làm. Kẻo trễ sẽ bị quản lý trách tội.
*Gần đây bà làm gì rồi ?
- Vừa xin vào làm lao công trong khách sạn Hoàng Gia.
*Bà nói đến khách sạn lớn nhất thủ đô ấy à ? Thế bà bỏ công việc ở tiệm mì chú Phúc rồi sao ?
- Ừm ! Công việc ở tiệm mì lương thấp quá, không đủ đóng học phí.
*Không đủ tiền đóng học phí sao không nói với tôi gì hết vậy ?
- Bà giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy rồi...thôi tôi đi trước đã.
*Bà đi cẩn thận.
Chia tay cô bạn thân, Nhược Hà vội vã đến chỗ làm. Sợ giờ cao điểm bị kẹt xe sẽ trễ giờ làm.
(Tiêu Cảnh Kiều, cô bạn thân thiết nhất của Nhược Hà, gia cảnh rất tốt, ba cô là một thương gia giàu có. Tiêu Cảnh Kiều đã giúp đỡ Nhược Hà không ít lần)
……………………
Cạch
Nhược Hà đang tập trung lau dọn phòng, nghe tiếng chốt cửa phòng, cô chưa kịp quay đầu lại nhìn thì bỗng dưng cô bị đẩy ngã xuống giường.
- A...a..tên biến thái, nhanh thả tay ra.
Người đàn ông có thân hình cao to đè lên người khiến Nhược Hà không thể động đậy được, hai tay cô nắm chặt thành hai nắm đấm và đấm tới tấp vào ngực người đàn ông "có ai không, cứu tôi với !"
"Câm miệng !"
Giọng nói của người đàn ông vừa trầm ấm vừa cuốn hút, Nhược Hà ngơ ngác vài giây.
Người đàn ông thấy cái miệng cô cứ ầm ĩ, quá phiền nên cúi xuống khóa chặt bằng đôi môi ấm áp của mình.
- Ư...m...
Cảm nhận được toàn thân người đàn ông nóng hừng hực như lửa đốt. Anh ta như mãnh hổ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô bị anh ta dày vò đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại, quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh giấc đã gần năm giờ sáng, lọ mọ tìm quần áo mặc vào rồi vội ra về. Cô còn phải tranh thủ đến trường, vì hôm nay là ngày thi.
Cô đến trường với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, ưu phiền "Tên đàn ông khốn kiếp, mình vội quá nên quên nhìn xem mặt mũi hắn thế nào. Mà chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì nên mới làm ra chuyện đê tiện như vậy. Mẹ kiếp, mình cố gắng gìn giữ suốt hai mươi năm lại bị huỷ hoại trong tay tên đàn ông khốn kiếp đó, số mình đúng là quá đen đủi mà".
Thấy cả buổi sáng Nhược Hà không nói không rằng, Tiêu Cảnh Kiều lo lắng hỏi "Nhược Hà, bà sao vậy ? Có làm được bài thi không ?"
Nhược Hà thở dài "thì cũng tạm"
*Thế bà đang bực tức điều gì mà cả nửa ngày cứ hầm hầm cái mặt vậy ?
- Tôi...
Nhược Hà định nói ra chuyện tối qua ở khách sạn nhưng lại sợ Tiêu Cảnh Kiều lo lắng, lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào.
*Có chuyện gì ?
- Không có gì ! Chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi khao.
*Wao...Nhược Hà của chúng ta hôm nay hào phóng quá.
- Hừ ! Còn không phải để cảm ơn vì lần trước bà đã giúp tôi sao.
*Được, vậy thì tôi sẽ ăn sạch túi bà luôn.
…………………
'Nhị thiếu gia !'
"Sao rồi ? Có tra ra được người phụ nữ của đêm đó không ?"
'Tôi đã tra ra được, đó là cô lao công dọn phòng'.
(Nhị thiếu gia nhà họ Cố, Cố Tử Hà người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, anh trai của anh Cố Yên Thành vì đam mê y học mà từ bỏ quyền thừa kế Cố Thị, Cố Thị hiện nay đã hoàn toàn thuộc về Cố Tử Hà)
"Lao công sao ?"
'Đúng vậy !'
"Vậy chứng tỏ là khá lớn tuổi rồi nhỉ ! Ai da, gu tôi lại mặn đến vậy sao ?"
'Vậy thì cũng không hẳn, nghe đâu cô ấy là sinh viên, làm thêm để trang trải cuộc sống'
"Có camera ghi lại hình ảnh của cô ấy không ?"
Anh chàng thư ký ngay lập tức đột nhập vào hệ thống camera an ninh của khách sạn.
"Sao rồi ?"
'Có thấy được lại không nhìn rõ mặt'
Cố Tử Hà giật lấy laptop, anh xem đi xem lại đoạn clip nhưng thực sự là không nhìn thấy được mặt mũi, người phụ nữ ấy còn đeo khẩu trang y tế, chỉ thấy dáng người bé nhỏ.
"Cậu tra xem cô ấy tên họ là gì"
Thư ký của Cố Tử Hà khẽ cười "Tôi có hỏi qua, cô ấy là sinh viên đại học, đến làm thêm".
Cố Tử Hà trầm tư "tên cô ấy là gì ?"
'Ngày đầu cô ấy đến thử việc, quản lý khách sạn cũng chưa kịp nắm rõ thông tin cô ấy, chỉ biết cô ấy tên Lâm Nhược Hà, đang là sinh viên năm hai'.
"Thế có tra ra được kẻ đã hạ thuốc tôi đêm ấy không ?'
'Là Bồ thiếu gia, vì muốn chiếm đoạt một cô gái nên giở thủ đoạn. Nhị thiếu gia vì xui xẻo nên mới uống nhầm ly rượu đó'.
"Mẹ kiếp, ngừng lại tất cả mọi hợp tác làm ăn với họ Bồ".
'Tôi biết rồi nhị thiếu gia !'
Cố Tử Hà tức giận như muốn ăn gan uống máu cả nhà họ Bồ.
"Bằng mọi giá, cậu phải tìm được người phụ nữ đó".
'Nhưng đại học ở đất Hoa Hạ có đến hàng trăm hàng ngàn trường, biết Lâm tiểu thư học ở trường nào, còn chưa kể đến việc trùng tên'.
"Thế phía khách sạn không nắm được chút thông tin gì của cô ấy sao ?"
'Tôi nghe nói sau đêm đó Lâm tiểu thư rút hồ sơ và không xuất hiện nữa'.
Cố Tử Hà trầm tư !
Updated 25 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bị thịt cũng chưa chắc đã đen đủi đâu... sau này số lại chả đỏ hơn son/Chuckle/ Mà gan Nhược Hà cũng lớn đấy, ăn xong rồi phủi mông lặn mất tăm. Anh mà tìm thấy thì chít dới anh/Casual//Joyful/
2025-05-30
6
Thương Nguyễn 💕💞
Đen thôi đỏ quên đi , ngày đầu đi làm thí làm bữa ăn cho người ta luôn
2025-05-29
3
Chán đời lắm rồi
Chưa j đã bị thịt r/Chuckle/
2025-05-29
1