Chương 5:

"Tôi tổng của tôi ơi, tôi ở ngoài gõ cửa suốt ba phút rồi mà không thấy ngài trả lời. Mỗi một phạm vào trong mà không có sự cho phép của ngài. Tính ra tôi vào đây suốt 5 phút rồi mà ngài còn không thèm lên tiếng nói hết vào tai ngài. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có camera quay lại, ngài có thể xem lại mọi chuyện." trợ lý Lê uất ức nói.

"Thôi được rồi, cậu lui ra ngoài đi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu khi tôi xử lý xong số tài liệu này." anh lạnh nhạt nói.

Phần làm thủa nên trợ lý Lê đành làm theo.

Lâm thị một tay do ông bà Lâm xây dựng lên từ hai bàn tay trắng. Mãi đến khi công ty ổn định rồi thì ông bà Lâm đã lớn tuổi, phải chạy chữa nhiều nơi. Chạy chữa mấy năm rồi mới có được cô con gái Lâm Nguyệt. Bây giờ ông Lâm cũng lớn tuổi rồi, muốn cô con gái chăm lo cho công ty để ông bà Lâm đi hưởng tuần giá với nhau. Mà có từ nhỏ đã được ông bà cưng chiều cho nên tính tình có phần ngang bướng. Cho nên bây giờ ông bà cũng đau đầu lắm.

Hiện tại thì Lâm gia không thể so sánh với Hàn thị hay Tô thị. Nhưng có thể coi là một gia tộc lớn cũng không tầm thường. Nên Lâm Nguyệt cũng không cần thiết đến để học tập và rèn vũ trụ của Lâm thị trên thương trường. Việc bắt ép cô về làm vợ của Ngọc Minh để giúp Lâm thị có chỗ đứng trên thương trường là không thể. Sự thật là cô bắt ép được sẽ về bên anh.

Mà chính bản thân anh không thể chắc chắn một điều rằng cô có phải là mảnh ghép còn thiếu của anh hay không? Hay làm lỡ dở cuộc đời của cô. Anh thực sự không biết những điều mà anh đã và đang làm có thực sự đúng hay không?

Lâm Nguyệt bỏ quên đi những suy nghĩ đêm qua. Cô bắt đầu đi chơi một mình ở trung tâm thương mại. Cô đi mua đồ hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Đến tận 1 giờ chiều, thấy bụng đói rồi thì cô mới dừng lại. Sương sương khoảng 20 túi đồ thôi. Gần một nửa là cô mua cho Thiên An và mẹ thân yêu rồi. Là mẹ nuôi thì không thể để hai đứa con thơ ở nhà thua kém bất cứ đứa nào hết.

Cô vào một quán ăn trong trung tâm thương mại, gọi sương sương khoảng 5 món thì mới thôi. Có thực mới vực được đạo chứ. Phải ăn thật no thì mới có sức mà càn quét trung tâm thương mại chứ. Đang ngồi ăn thì Thiên An gọi điện phàn nàn tới:

"Bạn tôi ơi,cậu có thể đừng mua đồ có được không? Bao nhiêu đồ của hai đứa nhỏ mình còn chưa bỏ ra cho hai đứa nhỏ mặc mà cậu đã gửi tiếp rồi. Sao nhà mình có chỗ chứa được?"

"Mẹ nuôi mua đồ cho hai đứa nhỏ mà cậu cũng cấm cản. Nếu không đủ chỗ thì cậu báo chồng cậu xây thêm phòng đựng đồ đi. Nếu nhiều quá không mặc tiếp thì cậu đem cho thêm đứa nhỏ nhà ai. Mình không ngại có thêm đứa con nuôi nữa đâu,miễn có thể nuôi được mà." - cô vừa ăn vừa trả lời điện thoại.

"Cậu có phải sinh đâu mà nói. Với cả bây giờ Thiên Vy và Ngọc Duy còn nhỏ, nếu sinh thêm thì mình e rằng hai đứa vẫn còn thiệt thòi lắm. Hay là cậu và anh hai mình là một đôi đi rồi sinh mấy đứa nhỏ luôn cho vui nhà vui cửa. Đống đồ sơ sinh còn mới này thì mình gửi qua coi như chăm lo cho con nuôi từ nhỏ luôn." - Thiên An lém lỉnh nói.

"Mình và anh hai cậu đều không có gì hết,cậu đừng gán ghép như thể thì anh hai cậu không vui đâu. Mà đến bây giờ mình không biết nên để bản thân mình một cơ hội với anh hai của cậu không nữa?"

"Có chuyện gì vậy? Cậu mau kể cho mình nghe đi,mình hóng quá đi." - nghe đến đây thì Thiên An hào hứng hóng chuyện.

Nghe vậy thì cô cũng kể lại mọi chuyện tối hôm qua cho Thiên An nghe. Sau khi kể xong thì Thiên An suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thật ra anh hai mình nghĩ gì hay làm gì thì mình cũng không quan tâm cho lắm. Nếu anh ấy đã nói như vậy rồi thì mình nghĩ anh ấy có ý với cậu rồi. Cậu thử đồng ý xem sao. Nếu đối phương là anh hai mình thì cậu chỉ có lời chứ không có lỗ đâu. Không thành thì hai người vẫn làm bạn được mà. Biết đâu sau vụ này thì cậu lại làm chị dâu cả của mình thì sao. Đến lúc đó thì mấy người đàn ông trong nhà không dám làm gì chúng ta hết."

Lâm Nguyệt nghe vậy thì hoang mang hỏi lại:

"Ngay cả cậu cũng nói vậy sao? Cậu không sợ anh trai cậu lại làm gì quá đáng với mình sao?"

"Chuyện này thì cậu không cần lo đâu. Chưa có sự cho phép của cậu thì anh ấy không dám làm càng đâu. Anh ấy tôn trọng ý kiến của mọi người lắm. Trừ khi cậu rượu vào rồi anh ấy mới dám làm càng, sang ngày hôm sau tỉnh rượu lại rồi cũng không nhớ gì đâu. Hai đứa nhỏ đói rồi, mình đi cho hai đứa nhỏ ăn đây. Rảnh thì qua chơi với hai đứa nhỏ."

"Mình biết rồi."

Nói xong thì cô cúp máy, vừa dùng nốt bữa trưa vừa suy nghĩ nốt chuyện vừa rồi.

Hot

Comments

Jennie

Jennie

.

2025-06-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play