18g30p, công ty tan ca, còn tôi thì còn phải ở lại tăng ca. Chắc sau vụ này thì cái lưng của tôi không sống nổi bao lâu đâu.
1 số nhân vật khác
*Tất cả thu dọn đồ đạc, tiếng ồn ào tám chuyện vang lên
Tiểu Nhị
A Minh này, cậu chắc là sẽ ổn chứ? Nếu cần tớ cũng có thể giúp 1 chút mà.
A Minh
À, việc này không sao đâu, tăng nhiều cũng quen. Tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa mà.
Tiểu Nhị
Ừmmm... Được rồi, vậy tớ về trước. Cậu giữ sức khỏe. Có gì cậu cứ nhắn tớ, lúc nào tớ cũng rảnh!
A Minh
Ừ được rồi, cảm ơn cô, giữ sức khỏe.
Tiểu Nhị
Chú Vân à. Chú cũng nhớ giữ sức khỏe nhé!
Cảnh Vân
...
Tiểu Nhị
Chú Vân?
Cảnh Vân
Hả à ừ cảm ơn cháu vì đã quan tâm. Cháu cũng đi đường cẩn thận
Tiểu Nhị
Vâng ạ, tạm biệt mọi người
Tiếng ồn ào dần lắng xuống, Tiểu Nhị đã đi về. Hơn 19g thì cái công ty nhỏ này chỉ còn tôi, chú Cảnh Vân và một vài đồng nghiệp từ bên khác ở lại tăng ca
A Minh
(Haaa... Lại tăng ca, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình phải vô Khoa Cơ xương khớp mất)
A Minh
(Mà từ khi nghe ăn chửi từ sếp xong chú Vân có vẻ im ắng quá)
A Minh
(Ừm mà ai bị chửi cũng đều có cảm xúc tiêu cực cả, thôi thì chắc chú ấy cần không gian riêng. Mình không có ý định làm phiền đâu)
Sự im lặng bao trùm cả văn phòng và ánh đèn sáng chiếu xuống màn hình máy tính cũ kỹ. Chỉ có tiếng bàn phím gõ xuống của tôi vang lên. Tôi lén nhìn qua chỗ của chú Vân, vì chỗ chú ấy nằm bên trái gần cửa mà tôi thì hơi chệch về phía bên phải nên tôi có thể nhìn rõ chú ấy chỉ nhìn chăm chú vào đâu đó trên màn hình.
Tôi cẩn thận gõ từng dòng báo cáo, tôi không muốn bị bắt lỗi bởi sếp vậy nên tôi luôn cẩn thận. Mà có lẽ vì tôi quá cẩn thận nên ông sếp Bân "chuyên gia bắt lỗi' đều cảm thấy khó chịu và luôn bắt tôi đi sai vặt.
A Minh
Haaaaa.
Tôi không kìm được mà thở dài.
Dù thế nào, tôi cũng không thể nghỉ việc vì tôi không phải dạng xuất sắc gì, cũng chỉ tốt nghiệp Đại học ở quê, học vấn không cao, chỉ có thể nỗ lực bằng bản thân thôi. Tôi chuyển lên thành phố với mong muốn có cơ hội tìm được 1 công việc lương cao. Nhưng hiện nay việc tìm kiếm 1 công việc tốt còn khó hơn trúng số. Đa phần đều dựa vào quan hệ để vào làm mấy công ty tầm trung và lớn. Mà tôi còn là trẻ mồ côi, việc lên được thành phố đã là cố gắng lắm rồi...
A Minh
Haaa (thở dài lần thứ n)
A Minh
(Không biết hôm nay mình đã thở dài bao lần rồi nữa)
Sau khi gõ xong báo cáo cuối cùng thì đã 21g32p khi tôi nhìn vào màn hình.
A Minh
(Trễ vậy rồi à)//Lén nhìn sang chỗ chú Vân//
A Minh
(Chú ấy có vẻ như đã nhìn vào màn hình hơi lâu rồi, không biết chú ấy xem gì nữa? ...Không đừng tò mò, chỉ rước thêm phiền phức thôi)
Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc vào hết cặp da của mình. Sau khi thu dọn xong, tôi đứng dậy và chuẩn bị di chuyển.
Trước khi đi về tôi cũng không quên qua chỗ chú Vân để nói tạm biệt.
A Minh
Chú Vân à, cũng gần trễ rồi nên cháu về trước ạ. Chú cũng mau về sớm và giữ sức khỏe.
Cảnh Vân
...
A Minh
(Không có phản hồi. Mình cũng không có mong đợi gì nhiều, mong chú ấy không quá buồn phiền)
Trước khi bước đến trước cửa, mắt tôi vô tình nhìn thấy giao diện trên máy tính của chú ấy vì ánh sáng và góc độ nên tôi không thể nhìn rõ gì nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy 1 chút gì đó.
A Minh
.
Cảnh Vân
.
Ra đến trước cửa công ty thì đã là 21g47, tôi còn cần 15p nữa để về đến nhà.
Tôi đi bộ đến chỗ chờ xe buýt, 21g51 xe buýt đến và tôi lên xe. Tài xế chở tôi đến trạm dừng kế tiếp và tôi đi bộ từ đó đến khu chung cư Hoa Sen.
Vào trong tòa nhà, tôi bước vào thang máy, bấm tầng 11 và chờ đợi. Khi thang máy dừng lại tôi bước ra và đến trước cánh cửa 1103, bấm mật khẩu và vào trong.
Comments
douwataxx
Tác giả, tớ muốn bắt đầu cuối tuần với một chương mới. Ra ngay thôi nào! 😁
2025-06-09
0