[OTP Gấu] Cảm Ơn Vì Đã Đến
Chap 3
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
(...) : người viết giải thích
Một con dao nhỏ sắc bén găm vào cánh tay cậu, máu lập tức trào ra nhuộm đỏ tay áo đồng phục. Cơn đau nhói buốt chạy dọc lên vai, Thẩm Tứ lùi lại vài bước, mắt trừng lớn nhìn cánh cửa trước mặt.
Máu từ tay cậu không ngừng nhỏ xuống mặt đất, đỏ thẫm. Thẩm Tứ xiết chặt vết thương, răng cắn vào môi để kiềm chế cơn đau. Cậu chưa kịp định thần lại thì nghe 1 giọng nói vang lên từ bên trong, rõ ràng và giận dữ.
Thẩm Tứ
//lấy vai đẩy cửa vào//
???
mẹ Thẩm Tứ: ông giấu tôi chuyện đó bao lâu rồi hả?!
???
cha Thẩm Tứ: không phải tôi đã nói là vì thằng Tứ sao? Bà thử nghĩ xem, nếu nó biết-
???
mẹ Thẩm Tứ: ông định giấu nó cả đời à? //đẩy đổ bình hoa//
Tim cậu như bị thắt lại, rốt cuộc họ đang nói về ai? Sao lại có cậu ở trong đó?
Thẩm Tứ
*h-họ đang... giấu mình điều gì?*
???
mẹ Thẩm Tứ: là ông... ông đã bắt nó chuyển trường, cắt đứt liên lạc , ép buộc nó rời khỏi người bạn thân nhất của mình
???
cha Thẩm Tứ: tôi vốn dĩ chỉ muốn tốt cho nó, không muốn nó dính vào loại người vốn dĩ không nên tiếp xúc, không muốn nó lâm vào con đường sai lầm
???
mẹ Thẩm Tứ: ông làm vậy là sai rồi
???
mẹ Thẩm Tứ: lẽ ra... chuyện đó nên để thằng bé tự quyết định
???
cha Thẩm Tứ: tự quyết định? Bà nghĩ với tính trẻ con của nó mà có thể tự quyết định được sao?
???
mẹ Thẩm Tứ: ông không thể tôn trọng quyết định của thằng bé sao? Ông không thấy đau lòng khi thấy con mình tự nhốt mình trong phòng khóc mỗi đêm sao?
Một khoảng lặng. Cậu vẫn đứng ở góc đó, nhìn 2 người mà trong đầu cậu tràn đầy những ký ức của năm xưa đang dần ghép lại trong đầu cậu: lần chuyển trường đột ngột, điện thoại bị kiểm soát, hay thậm chí là những lần im lặng vô lý của "người đó".
Cậu vẫn đang xiết chặt ngón tay, mặc cho máu đang thấm qua từng kẽ ngón. Mọi thứ đang diễn ra quá đột ngột, khiến cho cậu không kịp định thần.
Máu từ vết thương vẫn cứ đang nhỏ xuống, thấm đẫm cả áo đồng phục. Cơn đau không chỉ còn ở thể xác mà còn ở cả tâm trí cậu. Tim đập nhanh hơn, hơi thở nặng nề. Thẩm Tứ đang cố đứng vững, đầu óc cậu choáng voáng, chân tay run rẩy không ngừng.
Thẩm Tứ
*không... không được, không được ngã ngay bây giờ*
Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, như đang tự đánh thức bản thân, không được ngã ở đây, nhưng sức lực yếu dần. Rồi, cảnh vật trước mắt mờ đi, cả hình bóng của cha mẹ dần nhòa đi. Cứ thế cậu ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh, cậu còn mơ hồ nhìn thấy có ai đang chạy về phía cậu mà quát lên với giọng đầy lo lắng.
???
mẹ Thẩm Tứ: Tứ- Tứ à, con sao vậy?! //chạy lại + ôm cậu vào lòng//
???
cha Thẩm Tứ: //lấy điện thoại ra// cho 1 chiếc xe cứu thương tới địa chỉ xxx, NHANH LÊN
???
mẹ Thẩm Tứ: trời ơi! Con trai của tôi //khóc nấc lên//
???
cha Thẩm Tứ: //ngồi xuống + để đầu vợ dựa lên vai mình// thằng bé sẽ ổn thôi //tay vuốt nhẹ lưng vợ//
???
mẹ Thẩm Tứ: //ngồi cạnh giường bệnh// *khi nào thằng bé mới tỉnh đây* //đau lòng//
???
cha Thẩm Tứ: //đẩy cửa vào + tay cầm theo 1 túi đồ ăn// nó chưa tỉnh à
???
mẹ Thẩm Tứ: ông tự mà nhìn đi
Hiện tại cậu đang nằm trên giường bên, bên tay phải của cậu quấn đầy gạc y tế để cầm máu cho lòng bàn tay của cậu. Cậu đã bất tỉnh hơn 2 tiếng kể từ khi cậu nghe được cuộc trò chuyện "bí mật" của cha mẹ.
Cậu bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc trong giấc mơ của cậu, 1 cảm giác quen thuộc đến khó tả. "Người ấy" mang mái tóc màu đỏ như hoa phượng, còn cột 1 chùm tóc ở phía sau trong rất hiphop, thân hình cao ráo, vạm vỡ mê hoặc lòng người. Mặc trên người chiếc áo khoác trùng màu với mái tóc ấy. Như có 1 tác động đến giấc mơ của cậu, khiến cho cậu không thể nhìn rõ mặt của "người ấy". Chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay "người đó" mang lại.
Tô Tinh Hạo
gọi tớ là Hạo, mình cùng chơi nhé?
Tỉnh lại sau giấc mơ, trong lòng cậu bỗng trống rỗng kỳ lạ. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh sân vườn phía trước, có 1 ký ức xuất hiện trong đầu cậu:
Năm cậu học cấp 1, có 1 "cậu bé" chuyển vào lớp, chỉ học cùng được vài tháng. Họ chơi rất thân nhưng rồi đột nhiên "cậu bé" ấy biến mất. Khoảng ký ức mờ nhạt đi, như thể chưa từng có vậy.
???
mẹ Thẩm Tứ: //hoảng hốt// con sao vậy?? Còn đau không sao lại ra đây?
Thẩm Tứ
con ổn rồi, con ngất lâu chưa ạ?
???
mẹ Thẩm Tứ: Cũng tầm 3 tiếng rồi
Thẩm Tứ
*lâu vậy sao?* v-vậy mẹ có xin cho con nghỉ vào chiều nay chưa?
???
mẹ Thẩm Tứ: chuyện đó thì con không cần lo, ba con đã xin rồi
???
mẹ Thẩm Tứ: vào trong đi, mẹ lấy đồ cho ăn
Thẩm Tứ
hiện tại con chưa đói, nếu mẹ mệt thì cứ về trước đi ạ
Thẩm Tứ
con tự chăm sóc bản thân được
???
mẹ Thẩm Tứ: không đói cũng phải ăn, tay con như vậy sao tự lo được?
Thẩm Tứ
... con lớn rồi mà, con tự lo được
???
mẹ Thẩm Tứ: ngoan, nghe lời mẹ
???
mẹ Thẩm Tứ: vào trong, mẹ đưa đồ ăn cho ăn
tác giả
bí quá, tới đây thoi
Comments