[OTP Gấu] Cảm Ơn Vì Đã Đến
chap 5
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : nói nhỏ
*...* : suy nghĩ
(...) : người viết giải thích
Tô Tinh Hạo
cậu... cười cái gì? //đỏ tai//
Thẩm Tứ
chỉ là thấy cậu có chút đáng yêu
Tô Tinh Hạo
ch-chỉ là lớp ồn nên mới có hành động như vậy t-thôi
Thẩm Tứ
không thích tiếng ồn sao?
Thẩm Tứ
//quay mặt về phía bàn trên// cậu không quản lớp đi //khều nhẹ người trên//
Học sinh nam
lptt: lớp ồn vậy sao tớ quản nổi //quay xuống nhìn cậu//
Thẩm Tứ
lớp trưởng "bận" rồi thì cậu cứ quản thôi
Thẩm Tứ
để vậy hồi lớp bị phạt đó
Học sinh nam
lptt: cả lớp trật tự //quát//
Mạnh Thủy Nhi
//liếc sang// không thấy tao đang dạy nó hay sao còn la làng chi vậy?
Thẩm Tứ
lớp ồn nên tớ kêu cậu ấy la thôi
Thẩm Tứ
cậu không quản thì người khác quản
Mạnh Thủy Nhi
//bỏ qua #4 // mày có quyền gì mà ra lệnh cho người khác?
Thẩm Tứ
tớ không ra lệnh, chỉ là lớp cần người quản
Thẩm Tứ
cậu muốn lớp bị phạt à?
Thẩm Tứ
đừng để chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến 1 tập thể
Mạnh Thủy Nhi
//chạy tới bàn của Thẩm Tứ// mày đang đe dọa tao à? //túm lấy tay cậu//
Thẩm Tứ
//nhói// *tch-sao lại nắm tay phải vậy?*
Tô Tinh Hạo
//hất tay Thủy Nhi ra// buông! Không thấy người khác đau à?
Tô Tinh Hạo
//cầm tay cậu xoa xoa// đau nhiều không?
Thẩm Tứ
hơi nhói thôi //quay mặt ra cửa sổ//
Mạnh Thủy Nhi
cậu còn lo lắng cho nó? Cậu không thấy nó đe dọa tớ sao?
Tô Tinh Hạo
'Hạo ca' là tên cô muốn kêu là kêu sao?
Tô Tinh Hạo
im lặng và cút về chỗ đi
Mạnh Thủy Nhi
//bực bội quay về chỗ//
Thẩm Tứ
c-cậu buông tay được rồi đó //lấy tay che mặt + đỏ tai//
Từ lúc Thủy Nhi lại tới giờ, Tân Hạo vẫn luôn nâng niu và giữ tay của Thẩm Tứ trong lòng mình. Nhờ câu nói của cậu, anh liền giật mình và đặt tay cậu xuống bàn.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, nhưng 2 người không biết, hành động nãy giờ đã bị vô vàn ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn thấy.
Tô Tinh Hạo
haha //cười ngại//
Tô Tinh Hạo
xin lỗi cậu nha
Tô Tinh Hạo
t-tại tớ lo cho cậu
Miệng thì nói nhưng mắt vẫn không nhìn lấy 1 cái, mặt cậu đang quay về phía cửa sổ, nên anh không nhìn thấy được gương mặt ngại ngùng và đỏ tươi của cậu. Bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại như 'núi lửa phun trào'.
Tô Tinh Hạo
//nhìn cậu// còn nhớ điều kiện chứ?
Thẩm Tứ
nhớ, không cần nhắc
Tô Tinh Hạo
vậy thì đi nè //kéo cậu đi//
Thẩm Tứ
nào- tớ tự đi được, buông ra
Tô Tinh Hạo
cứ kéo đó, làm gì được nhau?
Cậu chẳng nói thêm gì, cứ để mặc anh kéo cậu đi đâu thì kéo.
Tô Tinh Hạo
đứng đây đợi tí
Tô Tinh Hạo
//quay lưng chạy đi//
Thẩm Tứ
*làm gì mà kêu đứng đợi không biết*
Trong dòng người tấp nập, cậu vẫn nhìn thấy rõ hình bóng của người ấy đang chạy về phía cậu. Kiểu dáng, bóng lưng, diện mạo đều mang đến cậu 1 cảm giác quen thuộc.
Tô Tinh Hạo
đợi lâu không?
Thẩm Tứ
tầm 5p thôi, không lâu lắm
Tô Tinh Hạo
xin lỗi nha, tại cantin đông, mua đồ hơi lâu tí
Trên tay anh đang có 2 hộp sữa, 1 vị dâu, 1 vị chuối. Anh lấy hộp vị dâu kia, để lên tay cậu. Không nói gì, chỉ khẽ nghiêng nhẹ đầu, khóe môi cong lên tạo thành 1 nụ cười mỉm.
Tô Tinh Hạo
biết rồi còn hỏi
Thẩm Tứ
sao lại mua cho tớ?
Tô Tinh Hạo
tại thấy cậu nhỏ con
Tô Tinh Hạo
uống nhiều để phát triển
Thẩm Tứ
cũng đâu tới nỗi đó đâu
Thẩm Tứ
người ta cũng m85 đó nha
Tô Tinh Hạo
cao thế á? //nhìn cậu//
Tô Tinh Hạo
nhưng sao nói chuyện với tớ, cậu cứ phải ngước lên thế?
Thẩm Tứ
cậu cao hơn tớ //bĩu môi//
Tô Tinh Hạo
//nâng cằm cậu// sao thế kia?
Thẩm Tứ
//hất tay anh// không giận
Tô Tinh Hạo
ơ này! //đuổi theo//
Mạnh Thủy Nhi
nhìn vui vẻ nhỉ? //ganh tị//
Mạnh Thủy Nhi
//giật mình// ai đấy?
Lại Hoành Phóng
đứng đây làm gì thế?
Thiếu gia nhà Lại, con trai cả, đẹp trai, học lực tạm. Khá ăn chơi, đua đòi. Vì anh giàu nên cũng có nhiều cô em để ý đến anh, tiếp cận chỉ vì tiền, gia thế, chứ không vì tình cảm. Thủy Nhi là cô gái mà anh theo đuổi suốt 2 năm cấp 3, vô tình gặp cô ở cantin trường, thế là trúng tiếng sét ái tình.
Mạnh Thủy Nhi
liên quan tới cậu chắc
Lại Hoành Phóng
hỏi thôi, làm gì cọc?
Lại Hoành Phóng
đang nhìn ai vậy?
Lại Hoành Phóng
ảnh nào? Ai lại lọt vào mắt xanh của em vậy?
Mạnh Thủy Nhi
hỏi làm gì? Không liên quan tới anh
Lại Hoành Phóng
tôi tích cực theo đuổi em 2 năm mà em không thèm để mắt tới
Mạnh Thủy Nhi
cảm thấy anh chưa đủ tốt, kiên trì, tốt tính nên chưa đồng ý thôi
Lại Hoành Phóng
như nào mới là hoàn hảo trong mắt em?
Mạnh Thủy Nhi
như "Hạo ca"
Lại Hoành Phóng
cái gì? Ai?
Mạnh Thủy Nhi
anh không cần biết //bỏ đi//
Lại Hoành Phóng
*thằng nào mà được em ấy để ý?*
Tô Tinh Hạo
//lay người cậu// tớ đùa thôi mà
Thẩm Tứ
//không quan tâm//
Thẩm Tứ
*ra chỗ cũ vậy* //bỏ đi//
Tô Tinh Hạo
đi đâu đấyy //chạy theo//
Thẩm Tứ
//ngồi xuống// *thoải mái thật*
Chỗ cậu ngồi là 1 ghế đá ở phía sau khối 10, nơi đây là 1 khoảng sân rộng lớn, dành cho việc học thể dục. Kế bên ghế đá còn có 1 cây phượng khá cao, tạo nên bóng mát phía dưới tán lá, che phủ toàn bộ ghế.
Thẩm Tứ thường ra đây hóng mát để nghỉ ngơi sau những tiết học hoặc là những chuyện buồn bực, hít thở không khí, ngắm nhìn những lá phượng rơi. Ở nơi đây mang cho cậu cảm giác thư giãn, mát mẻ khiến cậu vô cùng thoải mái.
Tô Tinh Hạo
//ngồi xuống kế bên// cậu kiếm đâu ra chỗ ngắm cảnh đẹp vậy?
Thẩm Tứ
đi dạo xung quanh trường, vô tình thấy nên biết
Tô Tinh Hạo
cậu thường xuyên ra đây ngồi sao?
Rồi thế 2 người không nói gì thêm, bầu không khí rơi vào 1 khoảng không im lặng, có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ bên tai.
Cảnh tượng bây giờ chỉ có 2 cậu học sinh, đang cùng nhau nhắm cảnh mà bỏ quên cảnh vật xung quanh. Lâu lâu anh có liếc sang nhìn trộm cậu, nhưng bị bắt gặp, liền ngại ngùng mà quay sang chỗ khác.
Tô Tinh Hạo
*mát thật đấy*
Tô Tinh Hạo
*thật là 1 chỗ lý tưởng để thư giãn*
Tô Tinh Hạo
*làm chill guy ở 1 chỗ như này không tồi nhỉ?*
Anh đang còn ngơ người bởi những suy nghĩ trong đầu, thì anh cảm giác có 1 thứ gì đó đang tựa vào anh. 1 mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bay qua mũi Tân Hạo, khiến cho anh không kiềm được mà quay sang.
Comments